Có một lão nhà giàu nọ nhưng tính lại rất keo kiệt và tham lam, chẳng bao giờ cho ai cái gì mà chỉ luôn tìm cách chiếm hữu của cải của người khác. Ngày nào, lão nhà giàu cũng đi mấy vòng quanh thị trấn và khu chợ, nhìn ngó và nghe ngóng xem có thể kiếm chác được gì cho mình không. Một ngày nọ, khi đi qua cửa hàng đồ cũ, lão nhà giàu bỗng thấy trong giá bày những viên đá nhiều màu có một viên đá sáng trắng lấp lánh rất đẹp, lão ta bèn ghé vào ngay và cầm lên xem xét.
Vì thời trai trẻ lão nhà giàu chuyên buôn bán đá quý nên nhìn qua là biết ngay đây là một viên đá rất quý, đáng giá cả một gia tài. Vì là chỗ quen biết lâu năm nên người chủ cửa hàng rất thân thiện kể chuyện cho lão nhà giàu nghe rằng là viên đá là do anh ta mua lại giúp một người khách phương xa bị lỡ độ đường, anh ta chẳng biết gì về đá quý chỉ là giúp đỡ người thôi. Lòng tham nổi lên, lão nhà giàu liền ghé sát tai người chủ cửa hàng nói rằng viên đá này không hề có chút giá trị nào mà ngược lại, nó là viên đá ma quái, cần phải mang đến pháp sư trừ tà gấp, nếu không tai họa sẽ giáng xuống không thể tránh được.
Người chủ cửa hàng tin lời lão nhà giàu và vô cùng sợ hãi, lão nhà giàu liền bảo sẽ mang đi trừ tà giúp vì lão có quen một pháp sư rất cao tay, người chủ cửa hàng đồng ý ngay để lão nhà giàu lấy viên đá mang đi. Lừa được người chủ cửa hàng, cầm viên đá quý về, lão nhà giàu sung sướng giữ chặt bên người, ngày nào cũng mang ra lau chùi ngắm nghía. Nhưng cũng từ lúc đó, nhà lão liên tiếp xảy ra chuyện, việc làm ăn buôn bán càng lúc càng sa sút, thua lỗ liên tiếp, con cái lão nhà giàu sinh bệnh lạ phải chạy chữa khắp nơi tốn không biết bao nhiêu tiền… Lão nhà giàu vừa lo nghĩ vừa buồn bã, chẳng màng ăn uống, suy nhược rồi cũng đổ bệnh.
Một hôm, lão nhà giàu có người bạn cũ ghé thăm, người bạn này là một nhà hiền triết thông thái nhưng sống cuộc sống thanh đạm thích đi ngao du khắp nơi để chiêm nghiệm về cuộc sống. Lão nhà giàu liền kể hết câu chuyện của mình kể từ lúc có được viên đá quý cho nhà hiền triết này nghe. Nghe xong người bạn hỏi: “Viên đá quý này của ông là nhờ lòng tham và thủ đoạn của mình mà có, đó là việc sai trái không nên làm. Ông coi viên đá này quý giá đến mức ông chấp nhận đánh đổi cả danh dự nhân phẩm của mình sao?”. Lão nhà giàu đáp: “Nó rất hiếm quý, cả gia tài của tôi chưa chắc có thể mua nổi nó”.
Người bạn hiền triết lại hỏi: “Vậy ông ngày ngày nhìn nó, nâng niu nó như bảo bối trấn gia, vậy nó có giúp cho ông buôn bán phát tài không? Nó có thể mang lại hạnh phúc, niềm vui cho ông không? Nó có giúp con cái ông ngoan ngoãn trưởng thành hay không hay trái lại nó lại đang khiến cho ông lâm vào cảnh tuyệt vọng như thế này?”. Lão nhà giàu nghe người bạn mình nói, im lặng cúi đầu không trả lời được gì.
Nhà hiền triết thân tình nói tiếp: “Ông không biết đấy thôi, thực ra mỗi con người chúng ta, tự thân đã có một bảo bối vô giá mà không mấy ai hiểu ra được, cũng không mấy ai quan tâm để ý đến nó. Đó chính là tâm hồn thiện lương – thứ bảo bối vô giá mà không có thứ tiền bạc nào trên thế gian có thể mua được. Khi một người có đủ đầy sự thiện lương, người đó sẽ có tất cả mà quan trọng nhất là có được niềm vui, hạnh phúc và sự thanh thản trong tâm mình”.
Post a Comment