Chồng tôi là người tốt, tốt nhất trong tất cả đàn ông tôi từng biết. Gia đình chồng hơi khó do có lề lối riêng.

Họ nói tôi tự kỷ vì ít nói, nói nhỏ. Ngoài ra họ còn nghiêm khắc yêu cầu tôi thay đổi. Lúc đầu tôi chán chường và đối đầu nhưng dần cũng thay đổi. Tôi không thích nhà chồng nhưng rất biết ơn và khâm phục vì bố mẹ chồng đã nuôi dạy chồng tôi tốt như vậy. Khi tôi mang thai, nhà chồng rất quan tâm, có hơi gây áp lực vì hay hỏi cân nặng bé, luôn kiểu chê thai nhi nhỏ (dù so với bình thường thì bé to rồi). Tôi nghĩ do bố mẹ vui tính và quan tâm mình thôi, kiểu giục tôi ăn nhiều lên, vì thế tôi cũng cố gắng và cảm thấy mình thật có phước.

Sinh xong, mọi thứ thay đổi hoàn toàn, tôi gặp tai nạn, phải điều trị, uống thuốc hơn tháng. Những ngày đầu sau sinh đáng lẽ tôi nên nghỉ ngơi và bồi bổ nhưng đã phải quỳ để ăn trong đau đớn. Tôi khóc nhiều vì sốc, một phần vì hoóc môn thay đổi, một phần vì cả người đau đớn, phần nữa là lo cho chồng con. Chồng vẫn quan tâm, yêu thương tôi hết mực, nhưng cuộc gọi đầu tiên với nhà chồng đã làm tôi đau đớn hơn cả, bố chồng trách tôi ít sữa làm bé thiệt thòi. Tôi đau bệnh nên cũng chỉ nghe. Vài lần sau ông vẫn nói thế, tôi bảo: "Thế chẳng lẽ con bệnh lại không uống thuốc". Ông lại trách tôi để bị thương nên mới phải uống thuốc. Tôi chán không muốn nói nhưng vẫn kiểu đùa đùa đáp lại vì không muốn mất lòng bố chồng. Rồi ông còn chê tóc bé có vẻ ít, da có vẻ đen.

Con tôi sinh ra nặng 3,7 kg, tháng đầu cô chồng cân được 5,9 kg, báo về bố mẹ chồng. Bố chồng tiếp tục nói cháu thiệt thòi vì mẹ ít sữa, nếu có sữa mẹ còn tăng cân nữa. Sau đó mẹ chồng vào thăm, bà rất hiền, còn bố chồng ngày nào cũng gọi, mẹ chồng bảo cháu hơi bé so với hình ảnh đã gửi. Thế là ngày nào ông cũng bắt tôi cân lại và bảo tôi nói dối, trong khi người cân là cô chồng. Đến hôm nay tôi sốc đến tụt huyết áp, lạnh người, nằm trong nhà.

Tôi chẳng còn quan tâm bố chồng muốn tiêu chuẩn thế nào nữa. Tôi nói thẳng với chồng rằng anh nên góp ý với bố, đứa trẻ có gầy yếu khỏe mạnh thế nào cũng là con tôi, bố không nên so sánh như bài kiểm tra như thế, trẻ con khỏe mạnh là vui lắm rồi. Thực tâm tôi không hiểu sao người lớn lại có thể hỏi mấy câu như thế, giống như tôi được thuê mướn để tạo nên đứa trẻ vậy, trong khi tôi là người mẹ và đứa bé là một con người tự do.

Tôi biết chồng sẽ không nói mấy câu ấy, tôi rất sợ một ngày bố chồng lại nói chuyện này, tôi sẽ không nhịn nổi và phun ra mấy câu kiểu: "Bố không có quyền bình phẩm về thằng bé" thì tan nát. Hôm nay, khi nghe bố hỏi đi hỏi lại về thằng bé gầy to ra sao và đòi cân lại thì tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn chồng cho xong.

Diệp

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top