Tôi và anh yêu nhau 3 năm thì cưới. Trong thời gian đó nhà tôi không chấp nhận vì nhà anh có nhiều điều tiếng không tốt.
Anh từng quen một người, rồi chủ động hỏi ba má người đó khi cưới về sẽ cho bao nhiêu tiền. Nhiều người nói đến tai ba mẹ tôi. Ba mẹ giải thích mà tôi vẫn bỏ ngoài tai, cố yêu anh, tin vào những lời anh nói, những lời đường mật ngọt ngào. Đến năm tôi 28 tuổi, ba mẹ chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Gia đình tôi ở thị trấn, ba mẹ buôn bán lâu nên có của ăn của để, nhà chỉ có hai cô con gái. Khi cưới anh, vì công việc nên tôi không làm dâu và anh cũng đòi về nhà tôi ở rể. Những năm đầu của hôn nhân thật hạnh phúc, có khó khăn nhưng chúng tôi đều động viên nhau vượt qua. Vợ chồng tôi khó có con, may mắn có được thì không giữ được. Tôi mất sức khỏe, cần thời gian phục hồi. Anh đòi hỏi chuyện vợ chồng, tôi từ chối, anh nói vợ người ta khỏe mạnh bầu rầm rầm còn về thấy vợ mình mà chán. Nỗi đau mất con chưa nguôi, những lời anh nói làm tăng nỗi đau của tôi. Tôi ngậm ngùi bỏ qua tất cả.
Thời gian sau chúng tôi cũng không có con, vợ chồng không có tiếng nói chung, mỗi lần trong công việc không hợp ý là anh lại chửi bới và xúc phạm tôi. Anh còn gạ gẫm, nhắn tin cho nhiều cô gái, tôi nhắc nhở mà anh vẫn bỏ ngoài tai. Trời thương, tôi tìm được mật khẩu phần chát và phát hiện anh qua lại với người phụ nữ có chồng và hai con. Không những vậy, anh còn gạ tình nhiều phụ nữ, chat sex trên mạng. Tôi nói ra mọi chuyện, anh còn chối cãi và chửi tôi, rồi lại thề thốt mọi thứ. Đến khi tôi đưa bằng chứng ra anh mới thôi chối cãi. Ba mẹ anh cũng vô gặp gia đình tôi nói chuyện, mong tôi tha thứ cho anh.
Anh chưa từng xin lỗi tôi, nhiều lần còn chửi tôi trước mặt ba mẹ tôi, coi việc ngoại tình là chuyện nhỏ, không nhận trách nhiệm, còn đổ lỗi lên đầu tôi. Anh biết ba mẹ tôi không cho ly hôn vì sợ xấu hổ với làng xóm nên càng ngày càng quá đáng, không tôn trọng tôi. Anh dẻo miệng quá nên ba mẹ tôi tin răm rắp, tin anh sẽ thay đổi. Ngoài việc ngoại tình, anh còn tham lam, nhòm ngó tài sản gia đình tôi. Nhà tôi không có con trai, anh về ở rể cũng xem như là con trai trong gia đình, ỷ lại như vậy và muốn thâu tóm tài sản nhà tôi.
Ba má tôi quá cố chấp, sĩ diện cao hơn cả hạnh phúc con cái, thà chấp nhận con cái khổ chứ không chấp nhận mất mặt với làng xóm. Giờ tôi phải làm sao đây, bản thân quá bất lực, mệt mỏi nhưng phải cố gắng vì mồ hôi nước mắt ba mẹ tôi không thể lọt vào tay người khác. Tôi viết ra những dòng tâm sự này, xin độc giả hãy cho lời khuyên và động lực để tôi tiếp tục cố gắng giành lại quyền hạnh phúc và để ba má tôi nhận ra bộ mặt thật của anh. Chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Phương
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment