Tôi ở tuổi trung niên, quen anh được nửa năm, qua một người bạn. Cả hai đều một lần dang dở và có hai con riêng, tầm tuổi 15 đến 17. 

Chúng tôi yêu xa, vì dịch Covid-19 nên chưa thể gặp mặt. Tôi là một người phụ nữ bình thường, dễ nhìn, có công việc tương đối ổn định nhưng trải qua quá nhiều sóng gió nên mất niềm tin trầm trọng.

Không biết bao nhiêu lần tôi có ý nghĩ xấu về những người bạn, rồi lại tự nhủ: "Chắc do mình đa nghi quá thôi chứ họ không xấu như vậy đâu", cuối cùng mọi chuyện lại xảy ra tồi tệ đúng như tôi dự đoán. Nhiều lần như vậy, tôi không còn tin tưởng bất cứ ai và không muốn có một người bạn thân nào nữa.

Rồi tôi gặp anh. Anh là người đàn ông thông minh, sâu sắc và giỏi giao tiếp. Anh nói trước khi gặp tôi đã chọn cuộc sống độc thân để toàn tâm toàn ý lo cho con (các con sống với anh). Ban đầu, tôi rất có cảm tình với anh vì thấy anh là một người cha có trách nhiệm. Anh nấu ăn, chở con đi học, lo lắng từng chút cho con, tôi cũng đối với con mình như vậy.  

Tôi vui khi trò chuyện với anh vì chúng tôi khá hợp và hiểu nhau, luôn dùng những từ ngữ ví von, ẩn ý... nên những cuộc nói chuyện thường rất thú vị. Anh nói không hiểu sao thấy nhớ và yêu tôi dù biết vướng vào tình yêu là sẽ khổ, anh không kiềm chế được con tim.

Tôi nghĩ mình cũng yêu anh nhưng giữa chúng tôi có một vấn đề là anh không tạo được niềm tin cho tôi. Tôi không tin một người đàn ông có ngoại hình khá, thông minh, nói chuyện dí dỏm, lịch thiệp, nhà cửa ổn định lại không có người yêu trong suốt 5 năm qua. Anh kinh doanh tự do nên giờ giấc thất thường, rất hay "đi ngoài đường", mỗi khi liên lạc mà anh nói đang bận hay buồn ngủ là tôi lại nghĩ anh muốn ngưng nói chuyện vì có hẹn người khác. Anh dậy rất sớm, khoảng 5h sáng nên tối hay ngủ sớm. Chỉ vì lý do này mà tôi nhiều lần ghen tuông, dằn vặt anh, còn anh thì tự ái vì tôi không tin tưởng. Mỗi lần như vậy, tôi rất hay nói những lời giận lẫy làm cho anh khó chịu và anh cũng làm tôi buồn không ít.

Đỉnh điểm là ngày hôm qua, chúng tôi lại tranh luận về một vấn đề nhỏ, anh nói buồn quá, đi ngủ. Sau đó tôi gọi cho anh thì thấy máy bận. Sau ba lần liên tục gọi không được, tôi nhắn tin nói những lời cay đắng thì anh mới gọi lại. Anh nói đang giận nên không bắt máy, nhưng tôi nghe rõ ràng máy báo tín hiệu bận cả 3 lần. Tôi rất giận vì nghĩ anh nói dối và coi thường tôi, nghĩ anh kiếm cớ không nói chuyện nữa vì muốn nói chuyện với người khác. Điều này làm tôi rất buồn và thất vọng. Nói chung, giữa chúng tôi chỉ có một khúc mắc này thôi. Ngoài ra, anh cũng hay lo lắng cho sức khỏe của tôi, sáng nào cũng nhắc nhở tôi đi tập thể dục và bắt ngủ sớm. Tôi với anh khác múi giờ nên ở Việt Nam 10h đêm là bên tôi đã rất khuya.

Lúc này kinh tế khó khăn, tuần trước anh nói: "Em phải lạc quan lên, như anh bây giờ chỉ còn có hơn một triệu, chưa biết mai mốt sống sao mà đâu có lo lắng quá mức". Tôi nghe vậy nên hỏi anh có cần giúp gì không, anh trả lời ngay: "Không em, anh sẽ tự xoay xở được, cảm ơn em". Nhìn chung, anh là một người có tự trọng, hơi tự ái và khá khó tính nhưng cũng nhường nhịn tôi. Những lúc giận nhau anh thường là người làm hòa trước và sáng nào cũng nhắn tin cho tôi: "Nhớ đi tập nhé em", kể cả lúc chúng tôi đang giận nhau.

Đôi lúc anh nói chuyện mâu thuẫn, trước sau bất nhất dù chỉ là chuyện nhỏ. Ví dụ anh nói: "Anh bỏ thuốc mười mấy năm rồi, cũng dễ vì hút cho vui thôi chứ đâu có nghiện". Sau đó vài ngày, khi tôi kể cho anh nghe về một người bạn muốn bỏ thuốc lá mà không được, anh nói: "Có gì đâu mà không được, quyết tâm thôi". Tôi nói tại anh không nghiện nên dễ bỏ, anh liền trả lời: "Sao không nghiện. Hồi đó anh nghiện thuốc tới nỗi đi đâu cũng túi trên một gói, túi dưới một gói". Đại loại những chuyện nho nhỏ không mấy quan trọng nhưng anh vẫn làm mất lòng tin nơi tôi. Có lẽ từ trước, tin tưởng người khác là một điều xa xỉ đối với tôi vì niềm tin trong lòng quá nghèo nàn.

Tôi có khả năng lo lắng, vun vén cho gia đình. Đối với người yêu, tôi thấy mình còn trẻ con, hay giận dỗi và ghen tuông. Tôi muốn tiến tới với anh vì đôi lúc cũng cảm nhận được tình cảm của anh qua lời nói, cử chỉ, nhưng cuối cùng vẫn không chắc là anh thật sự yêu mình. Tôi không nghĩ tình yêu có thể đến với anh nhanh như vậy khi anh đã sống độc thân trong thời gian khá dài. Ngoài việc là một người khá thú vị và hay làm những bài thơ "sến sẩm, mây gió" ra, tôi không có gì đặc biệt, không trẻ, không đẹp (chỉ dễ nhìn), nói chuyện cũng khá nhưng "có cơn", ba hồi thì dễ thương lắm, bốn hồi lại khó chịu. Vậy tại sao anh lại yêu tôi? Anh nói thích nghe giọng nói ngọt ngào của tôi và thích đọc những bài thơ tôi viết. Có thể tin được không? Mong được các bạn chia sẻ.

Mai

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top