Tôi 30 tuổi, sạch sẽ, ngoại hình chỉn chu, đang làm chủ một công ty; chồng 40 tuổi. 

Chúng tôi kết hôn được 8 năm và có hai con trai gái đủ cả. Nhìn bên ngoài ai cũng tưởng gia đình tôi rất hạnh phúc, đúng là như vậy nếu tôi cứ cam chịu tiếp. Chồng tôi từ khi cưới đến giờ không chịu đi làm, việc công ty cũng không màng tới, bảo anh làm gì anh chỉ làm cho qua loa. Tôi phải cáng đáng đủ thứ.

Chồng tôi đạo đức, không lăng nhăng, không cờ bạc rượu chè, đưa đón con đi học và tắm rủa cho chúng. Nói về độ chu toàn thì không hẳn, anh làm việc gì cũng khiến tôi không hài lòng, toàn làm kiểu đại khái, dạy con mà chúng cũng không nghe. Chuyện chăn gối thì anh "chưa ra chợ đã hết tiền". Tôi đã góp ý, nói anh ăn uống và tập thể dục điều độ để cải thiện nhưng tập được 3 bữa rồi lại thôi. Tôi là dân kinh doanh nên luôn ý thức việc phải chỉn chu, làm mới mình, tập thể dục khá đều đặn, body chuẩn, có nhu cầu cao.

Tôi hướng dẫn và bàn giao cho anh việc ở công ty nhưng anh làm không nên hồn. Từ khi cưới đến giờ, mình tôi lo gia đình nội ngoại, còn anh đến cái tăm cũng chẳng phải lo, mỗi lần hết tiền chỉ bảo với vợ. Gần đây, tôi làm căng, gây áp lực cho anh nhưng thấy chẳng đâu vào đâu, suốt ngày mơ mộng làm lớn, trong khi không có kinh nghiệm và chẳng chịu học hỏi về chuyên môn gì. Tôi không cung cấp tiền bạc, yêu cầu tự lập nên giờ anh nói rất khó nghe, tỏ thái độ khó chịu khi tôi góp ý bất cứ điều gì. Anh chưa có kinh nghiệm gì, cứ đòi làm chủ mà tiền không có. 

Tôi thực sự rất nản kiểu có chồng cũng như không thế này, có nên tiếp tục giữ hôn nhân này vì hai con không? Tôi đã bị lãnh cảm, không gặp anh lại thấy nhẹ nhàng hơn. Mong anh chị tư vấn giúp.

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top