Tôi là nữ, ngót nghét 27 "nồi bánh chưng" rồi. Tôi sinh ra tại vùng quê khá nghèo ở miền Bắc, gia đình cũng mới qua giai đoạn ''ăn no mặc ấm''.
"Công dung ngôn hạnh" của tôi cũng bình thường, có lẽ vậy nên tôi ế tận 25 năm. Một ngày cuối tháng 3, tôi đi ăn gà uống bia với bạn (mới chơi với nhau một năm, bạn hơn tôi 4 tuổi), rồi tự nhiên chẳng hiểu sao tôi lại hỏi anh là hai đứa làm người yêu nhau nhé. Tôi không say một tý nào, cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu đương gì với người ấy vì anh là người miền Nam, trông già hơn tuổi, lại thấp, hơn tôi có 3 cm. Anh đồng ý, thế là tôi có người yêu.
Ban đầu tôi chẳng thiết tha gì với chuyện yêu đương này. Đôi lúc tôi nghĩ thôi yêu thử thế là được rồi vì càng tìm hiểu càng biết được anh có hoàn cảnh kém quá, lại xa xôi, tương lai ở đâu đây? Tôi còn tự tin là mình hơn anh, trẻ hơn, có nhan sắc hơn, gia cảnh không giàu nhưng vẫn hơn. Anh từng lỡ một lần duyên với vợ cũ trong khi tôi còn là "con gái’’. Đời đâu ai ngờ, hơn một năm rồi, giờ anh như "hơi thở" của tôi vậy.
Con người không thể đánh giá qua bề ngoài hay đôi lần tiếp xúc, tình cảm cũng không thể xây dựng trên tư duy hơn thua. Hiện tại, có anh bên cạnh là may mắn, giống như chị em gái tôi vẫn nói. Anh dù có bận vẫn nấu ngày 2 bữa, bất kể nắng mưa xách qua chỗ tôi ăn. Giặt quần áo, lau nhà, rửa chén là tôi không phải động tay chân. Đặc biệt, lúc nào cũng lo tôi chết đói, muốn ăn gì anh đều cố gắng mua hoặc làm cho tôi. Nếu không phải tôi có bệnh dạ dày, với lại công việc vất vả thì có lẽ tôi đã "lăn" lâu rồi. Tôi càu nhàu anh thức khuya quá, uống bia và cà phê nhiều quá, dần dần anh cũng bỏ gần hết. Quần áo anh mặc ngả màu mà lúc nào cũng để ý xem tôi muốn mua váy này không, áo kia không, anh mua cho. Nhiều lần tôi trẻ con, nói chuyện làm anh buồn nhưng anh không thay đổi những hành động yêu thương dành cho tôi.
Hai đứa nhiều lần nghĩ đến tương lai với căn nhà nhỏ và những đứa con thơ, nhưng cuộc đời còn nhiều chông gai quá. Anh còn phải giúp trả nợ gia đình nên vẫn tay trắng dù đã đi làm gần chục năm. Cả hai đều có những dự định cần hoàn thành trong 2 năm tới mà không phải là kết hôn hay con cái. Chúng tôi đều làm việc có độc hại cho sức khỏe nhưng đều không muốn đổi ngành. Tôi ước rằng sự kiên định của hai đứa đừng làm ảnh hưởng đến đời con cháu. Muốn ốm đau hay bệnh tật chúng tôi cùng nhau chịu. Rồi điều tôi đau đáu vẫn là khoảng cách Nam- Bắc sẽ là nguồn gốc của nhiều vấn đề tương lai. Hy vọng rằng người cùng tôi già đi vẫn là anh, cả hai sẽ già trong vui vẻ. Chúng tôi sẽ xây dựng được mầm mống tốt đẹp cho thế hệ tương lai. Ngày mai sẽ có niềm vui nhiều hơn ngày hôm nay.
Quyên
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment