Em là học sinh lớp 12, hoàn cảnh gia đình bình thường, không có phòng riêng.
Em bị kiểm soát một cách quá mức, điều đó khiến bản thân cảm thấy thật bất hạnh, áp lực, khó chịu, bực bội. Bình thường mẹ ngủ với bố nhưng vì muốn kiểm soát em nên đã chuyển một cái giường ra gần giường em. Em làm gì cũng bị theo dõi, thậm chí còn không được chơi game vì mẹ nghĩ game chỉ dành cho mấy người thất bại. Mẹ thấy em làm gì cũng bình luận một câu, 99% là chê. Khi em đang chăm chỉ học, mọi người đi qua đi lại khiến em mất tập trung, rất khó chịu. Trong nhà, lời nói của em không có trọng lượng, rồi mọi thứ sẽ theo ý của mẹ.
Với em, nhà chẳng khác gì cái ngục, rồi em cũng tìm được chút bình yên vào ban đêm, tầm 1h đến 4h sáng, thật thoải mái, yên tĩnh và không bị kiểm soát. Rồi em cũng bị phát hiện vì thức đêm quá nhiều. Gần đây, mẹ định kiểm soát em xuyên đêm. Bình thường 11h đêm mẹ ngủ. Giờ thì lúc nào em ngủ thì mẹ mới ngủ, nhiều lúc mẹ ra phá và bắt em đi ngủ khi mới 11h đêm. Mẹ còn đặt báo thức 11h45 đêm để có ngủ quên còn dậy bắt em đi ngủ. Hôm nay, mẹ thức đến 12h23 (lúc em viết đến bài này). Chẳng nhẽ em không thể có cho mình một không gian riêng tư, không bị quấy rầy sao?
Nhiều lúc em chỉ cần được ở một mình, cần có một chỗ yên tĩnh, một nơi có thể thoải mái nói chuyện với bạn bè, khóc thật to khi buồn. Đây mới chỉ là một phần cuộc sống bất hạnh của em. Mong được mọi người chia sẻ cùng.
Minh
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment