Tôi là tác giả bài: "Chồng không muốn tôi đi làm". Xin nói thêm để mọi người hiểu rõ hoàn cảnh của chúng tôi.

Chồng tôi là con út trong một gia đình đông con, gần 50 tuổi ông bà sinh thêm một lúc ba người con. Mẹ chồng bảo không hiểu vì sao có thai dù đã hai lần đặt vòng, đi phá nhiều lần không thành công do tuổi cao và điều kiện xã hội bấy giờ kém.

Khi anh học lớp 9, mẹ ốm phải mổ ở viện, các anh chị đều đang ở giai đoạn quan trọng nên anh bảo lưu một năm đi chăm mẹ. Học xong 12, thấy bố mẹ còn đang nuôi ba anh chị học đại học trong khi tuổi cao, cộng với sức học anh không bằng các anh chị nên không học nữa. Anh đi bộ đội rồi đi làm phụ kinh tế. Khi các anh chị đều có công việc ổn định thì anh quay lại đi học ở tuổi 25. Sau 4 năm đèn sách, anh vừa đi làm một năm thì xảy ra tai nạn. Hơn một năm trời anh rong ruổi các bệnh viện, các anh chị thay phiên chăm sóc và giấu bố mẹ, bởi nếu biết chuyện bố mẹ sẽ ốm theo. Toàn bộ chi phí cho các lần đại, tiểu phẫu, phòng Vip, thuê người tập vật lý trị liệu các anh chị lo hết. Đây cũng là thời điểm người bạn gái lâu năm anh hết lòng yêu thương buông tay. Trước đó anh và bạn gái có cãi nhau, bạn gái bỏ đi, anh đi tìm và xảy ra tai nạn này.

Bắt đầu lại với hai bàn tay trắng, tổn thương trong lòng ở tuổi ngoài 30 với bất kỳ ai cũng khó khăn, huống chi anh bị hỏng một phần chân, mất hoàn toàn một bên mông và vô vàn vết sẹo trên người. Anh chọn về ở bên bố mẹ, mẹ thương nên dẫn anh đi gặp tôi. Anh gặp xong về không hề nhắn lại cho tôi một lời nào. Sau này anh nói sợ trèo không nổi nên không nói chuyện. Mẹ anh tìm tới tận nhà tôi nói chuyện, sau đấy tôi quyết định chủ động liên lạc và nói chuyện với anh. Chúng tôi đi đến quyết định kết hôn sau đấy một tháng, thời điểm đó cả hai tin rằng không đủ yêu, hiểu về nhau, nhưng có một ma lực rất lớn khiến đám cưới diễn ra rất vội vàng, không tài nào đưa ra được lý do. Đám cưới đã lấy đi tiếc nuối của nhiều chàng trai ngày đấy và nước mắt xót xa của họ hàng bên ngoại.

Sau khi chúng tôi kết hôn, các anh chị đón bố mẹ đi phụng dưỡng, anh bắt đầu lại với công việc mới, đồng lương ít ỏi nhưng anh luôn tự nhủ không nhụt ý trí, nhất định phải là trụ cột. Anh rất chịu khó bươn chải, không ngại vất vả sớm hôm mưa nắng, bất cứ việc gì ra tiền đều cặm cụi và tích cóp đưa lại cho tôi. Cứ thế chúng tôi cùng rong ruổi, chắt chiu qua mọi sóng gió, anh là người bạn đồng hành tuyệt vời. Đầu tiên là chênh lệch về ngoại hình, sau đó tới tính cách và tuổi; rồi với sự hiền lành, giọng nói trầm ấm anh đã dần thu phục tôi. Tiếp tục tới chuyện con cái khó khăn, chúng tôi cùng nhau dắt díu hết các bệnh viện. Những lần tôi trên bàn phẫu thuật đau đớn về mọi mặt, anh luôn nắm chặt tay tôi. Chuyện "mẹ chồng nàng dâu" anh cũng luôn là người bạn bên tôi, phân tích thấu tình đạt lý. Chúng tôi còn cùng nhau chắt chiu xây nhà, sinh con mà thiếu vắng sự hỗ trợ đôi bên nội ngoại. 

Anh không phải người giỏi kiếm tiền nhưng không tiếc vợ và gia đình bất cứ thứ gì. Anh giúp đỡ tôi việc nhà, trông con, chăm sóc khi vợ ốm đau, sinh nở. "Anh không thể bế em đi trên đôi chân qua mọi bão tố nhưng có đôi tay lành lặn có thể nắm tay em đi cả cuộc đời", anh luôn nói như vậy. Từ việc mặc cảm mỗi lần đi cùng anh bị thiên hạ soi mói, tôi dần dần tự tin và luôn song hành cùng anh. Sau 3 năm kết hôn, bố mẹ chồng về ở hẳn cùng chúng tôi vì tới nhà các con là giúp việc cũng bỏ, ở nhà một mình quá tẻ nhạt, ông bà bắt đầu lẫn lộn, rất nhiều lần suýt đốt nhà, đi lạc, rất vất vả mới tìm được.

Về ở với chúng tôi không gian ở quê rộng rãi, yên bình, tôi lại ở nhà dưỡng thai và sinh nở nên có điều kiện chăm sóc, trò chuyện khiến ông bà khỏe mạnh, tỉnh táo rất nhiều. Sẽ có nhiều lý do thắc mắc tại sao tôi lại lấy anh 10 năm trước? Một phần là vì bạn gái cũ của anh hối hận, quay đầu, liên tục khủng bố tôi; một phần vì tôi cũng có một người em khuyết tật, muốn em tin rằng khuyết tật không phải là mất tất cả mà khiếm khuyết về nhân cách và ý trí mới là người vứt đi. Thêm phần nữa, tôi thấy anh rất ấm áp và vui tính, ở bên anh lúc nào tôi cũng cười, chỉ thấy đời toàn màu hồng qua con mắt của anh. Với hoàn cảnh như trên, để đưa ra quyết định đi làm hay tiếp tục công việc nội trợ với tôi là rất khó khăn.

Nga

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top