Tôi 29 tuổi, chia tay bạn trai được 2 tuần. Tính cách của tác giả bài: "Thu nhập 100 triệu mỗi tháng mà tìm vợ thật khó" khá giống với người cũ của tôi.

Nói về bản thân, tôi có ngoại nhìn ưa nhìn, tình cách khá độc lập, cá tính, hơi ít nói một chút nhưng sống tình cảm và biết cách cư xử. Tôi làm văn phòng, công việc không mấy áp lực với mức lương 18 triệu. Tôi không giỏi kiếm tiền nhưng rất cố gắng phấn đấu, phát triển bản thân để tìm thấy giá trị sâu bên trong con người mình. Tôi yêu đời, yêu cuộc sống, không ham muốn kiếm thật nhiều tiền mà chỉ muốn phấn đấu hoàn thiện mình và làm gì đó có ích cho cộng đồng và xã hội.

Tôi quen anh gần 2 năm, xác định tiến tới hôn nhân và có con trong năm nay, rồi vì dịch bệnh mà phải lùi lại. Trong thời gian yêu nhau hai đứa rất vui vẻ và hạnh phúc. Anh thường bảo đi bên tôi thấy rất yên bình và dễ chịu, hay cười và thoải mái. Tôi cũng cảm thấy điều tương tự. Nghe anh chia sẻ và ấn tượng ban đầu của tôi về anh là một người rất cầu tiến và luôn lấy sự nghiệp làm trọng, biết lo xa và chu đáo. Tôi thầm yên tâm về điều đó vì thật ra tuy khá tự chủ nhưng vẫn muốn người đàn ông của mình là trụ cột trong gia đình, còn mình là hậu phương chăm sóc gia đình và giúp chồng chia sẻ một phần gánh nặng tài chính. 

Chia sẻ với nhau nhiều tôi mới nhận thấy quan điểm sống của hai đứa khác nhau quá. Anh rất xem trọng tiền bạc và sự nghiệp, hình thức bên ngoài. Tôi cảm giác như anh bị ám ảnh về tiền bạc, không kiểm soát được đến nỗi cứ bị nó cuốn vào không thoát ra được. Tôi thấy buồn và khá áp lực mỗi khi anh muốn tôi phải thế này thế kia để chu toàn cho cuộc sống hôn nhân. Tôi thấy thương anh vì lúc nào cũng lo tính đến chuyện tương lai mà quên mất tìm niềm vui và giá trị ở giây phút hiện tại. Nhìn nét mặt anh cứ nhăn nhó, suy nghĩ nhiều rồi lo sợ, góp ý thì anh lại bảo tôi vô tư vô nghĩ, không biết lo. Tôi lại chỉ biết im lặng.

Tôi biết tính cách anh như vậy khó thay đổi được, không ai hoàn hảo cả, được cái này mất cái kia nên cũng dần chấp nhận. Việc gì đến cũng đến, tình cảm anh dành cho tôi đi xuống là lúc lý trí đi lên. Đỉnh điểm anh đặt ra 4 gạch đầu dòng xem như làm điều kiện để cưới. Anh biết tôi thương anh, điều đó có nghĩa tôi phải thay đổi theo ý anh và sống khác đi con người thật của mình. Tôi nói không thực hiện được, anh bảo chia tay, tôi đồng ý. 10 phút sau đó, tôi đã bị tình cảm che lấp lý trí mà quyết định sai lầm là sẽ thay đổi theo ý anh. Lúc đó, tôi cũng biết được giá trị mình trong mắt anh đã đi xuống nhiều rồi. Trong khoản thời gian xa nhau hơn một tháng, anh bị stress trong công việc, chúng tôi lại cãi nhau. Lần này anh nói chia tay vì lý do muốn tập trung cho công việc, tôi nhẹ nhàng đồng ý.

Trải qua giai đoạn đau đớn này đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi vực dậy tinh thần dù hiện tại mỗi tối vẫn có cơn đau trong lúc ngủ. Rồi tôi thấy dần thăng bằng và thoát ra vòng luẩn quẩn, nhận ra mình đã sai ở đâu mà có kết cục như hôm nay, thấm thía bài học cuộc đời. Tôi nghe lời Phật dạy vào buổi tối. Dù có những cơn đau mỗi đêm nhưng tôi đã thấy điều kỳ diệu đến với mình khi nhìn ra chân lý và mục đích sống. Con đường tôi phải đi để tìm thấy hạnh phúc hiện ra trong tâm trí lúc ấy, như một phép màu vậy.

Thầm cảm ơn anh vì đã tạo ra cơ hội giúp tôi tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm. Càng cảm thấy mừng cho mình bao nhiêu tôi càng rơi nước mắt đau lòng vì anh bấy nhiêu, biết rằng anh đang đi trên con đường không có được hạnh phúc, chỉ có niềm lo lắng, áp lực và cảm giác không an toàn. Nước mắt tôi chảy không ngừng vì thấy bất lực, không làm gì được cho anh. Tôi chỉ biết thầm mong anh đến lúc nào đó sẽ sớm nhận ra, tìm được bình yên và hạnh phúc trên con đường anh lựa chọn.

Duyên

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top