Tôi lập gia đình đã 11 năm. Trong mắt mọi người, vợ chồng tôi rất xứng, cũng rất hạnh phúc. 

Anh là người đàn ông sống có trách nhiệm, cần mẫn, hiền lành và khô khan. Anh là người con có hiếu, rất yêu thương và chăm lo cho người thân trong gia đình. Để chu toàn gia đình lớn, anh làm ngày đêm, kể cả hai ngày cuối tuần cũng làm hoặc học hành nâng cao. Guồng hoạt động của anh cứ đều đều như vậy. Anh rất tiết kiệm, không nhậu nhẹt và hành xử rất văn minh, được lòng mọi người bởi tính thật thà. Anh có tiềm năng, địa vị và phong độ.

Về tôi, nhỏ bé và sống khép kín, thu nhập tôi xấp xỉ anh. Khi lập gia đình, tôi làm tại nhà, mong muốn gánh vác một phần trách nhiệm, cùng anh vun đắp hôn nhân, sinh con và nuôi dưỡng chúng.

Tôi ít tiêu xài bản thân nhưng với gia đình thì không tính toán gì. Tình cảm chúng tôi lạnh nhạt từ ngày quen, tôi nghĩ do anh quá nhiều gánh nặng gia đình nên bỏ qua nhiều lỗ hổng. Tôi như cái bóng bên anh, chẳng vui đùa, chẳng chuyện trò cũng chẳng mặn nồng và trong bất cứ sự ưu tiên hay lựa chọn gì của anh thì tôi đều không quan trọng. Tôi trải qua nhiều việc, kể cả việc không có con phải đi điều trị, rồi bị so sánh khập khiễng, bị bỏ mặc. Tôi luôn thắc mắc một người có nhân cách tốt, yêu thương gia đình như anh, khi chúng tôi quen nhau cũng là tình nguyện, vì cớ gì giờ lại ra nông nỗi như vậy? Sau này tôi tự ngộ ra do anh không yêu mình, còn lý do tại sao cưới tôi thì không có lời đáp thỏa đáng.

Đến khi nhà cửa khang trang, công việc anh tốt hơn, thu nhập cũng ổn, anh tốt với tôi hơn thì tôi đã mệt rồi. Gần 3 năm nay, mỗi năm anh quan tâm tôi nhiều hơn nhưng cũng tặng cho tôi thêm một vài cú sốc tinh thần. Hiện tại tôi đi làm lại, còn anh ngày càng tốt với tôi. Tôi chỉ có đi làm rồi về nghỉ ngơi, nhà cửa quần áo anh lo hết, kể cả pha cho tôi thức uống, chở đi chơi Tết, chờ đợi tôi tan làm, đối với gia đình tôi càng tốt hơn xưa. Vậy mà chúng tôi vẫn không trò chuyện được, anh gần như cam chịu tôi. Hàng đêm, nghe tiếng thở dài của anh, tôi lại buồn lòng, suy nghĩ, đắn đo.

Ai cũng mong tôi hạnh phúc, sợ tôi đơn độc. Họ hàng bên anh cũng lo cho tôi, mong tôi có bé sẽ hạnh phúc viên mãn. Tôi nói hết tình cảm với anh nên ly hôn, anh lại không đồng ý vì còn yêu. Anh bảo hãy bỏ qua hết, làm lại từ đầu, để anh lo cho tôi quãng đời còn lại dù tôi không muốn điều trị và không con cũng không sao. Tôi không nhìn thấy anh hạnh phúc, có thể nói cười vui vẻ với tôi như với bao phụ nữ khác. Hôm nay, tôi nói với anh về tài sản nếu ly hôn, muốn xem anh xử lý thế nào. Chúng tôi có mảnh đất mua từ 8 năm trước do mẹ anh đứng tên và một mảnh mới hùn mua 2 năm do mẹ tôi đứng tên.

Tôi xin anh phần đất hùn với mẹ tôi. Anh đồng ý. Tôi xin thêm 50% đất mẹ anh đứng tên. Anh ngạc nhiên, không chịu vì mảnh đất tôi chọn giá mua gần gấp đôi mảnh kia (anh không tính trượt giá khoảng thời gian mua). Sau đó anh cho biết giá hiện tại thì hóa ra mảnh đó cao giá hơn mảnh của tôi, nếu chia thêm thì tôi nhiều quá. Tôi phải tính cho anh thấy rằng 50% đất mẹ anh đứng tên, cộng thêm phần anh có được từ thẻ ATM của anh mà tôi không xài, các khoản đóng góp xây nhà (sau này của anh), khoản bất động sản khác chia lại từ dòng họ anh nữa thì trị giá đã gấp đôi phần tôi. Còn tài sản thuộc về gia đình anh cho anh (với tôi là rất lớn) thì tôi không can dự vào. Anh cho rằng đã đóng góp nhiều, thời gian sau thì chi phí gia đình một mình anh lo, tôi còn xài tiền của anh lặt vặt. Việc này đúng, hơn một năm, tiền của tôi phần lớn để dành phòng thân. Thời điểm tha thiết muốn lo tôi cả đời mà tính toán với tôi đến vậy thì về sau sẽ ra sao? 

Rồi anh lại nói chúng tôi đi điều trị để tìm con (cả tôi và anh đều có vấn đề), không rõ ý anh muốn sao. Mỗi ngày của tôi và anh đều rất bình yên nếu tôi không đề cập này nọ, nhưng tôi ngại điều trị vì nhiều lý do từ anh khiến bản thân ám ảnh, ức chế, cũng không còn đủ yêu để muốn sinh con cho anh nữa. Anh cũng biết và chấp nhận vì còn cháu, anh chăm lo cho chúng từ nhỏ đến giờ, cho rằng chúng tôi như vậy là ổn. Tôi không muốn trách hờn làm khổ mình tiếp, cũng không muốn nghĩ quá nhiều cho ai nữa, muốn tự do. Tôi qua 40 tuổi rồi, muốn tìm lại chính mình và thực hiện ước mơ dẫu muộn màng.

Liệu tôi có quá hà khắc và ích kỷ khi kiên quyết ly hôn mà không nghĩ đến những người thân? Liệu quyết định này có tốt cho cả tôi và anh? Có phải việc anh tính toán tài sản đã ngầm đồng thuận ly hôn, chỉ chờ tôi đưa đơn không? Lý do ly hôn là do tôi không sinh được con để khỏi ai bàn tán gì khác. Mong mọi người giúp tôi nhìn ra được điểm mù, khuyết điểm của tôi và tư vấn giải pháp đúng cho hôn nhân của mình. Tôi chân thành cảm ơn.

Hồng

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top