Nhờ VnExpress mà tôi gặp anh để rồi yêu, coi nhau là người sẽ đi cùng đối phương suốt cuộc đời, cảm thấy như không gì chia cắt.
Có điều tôi không hiểu tại sao gia đình anh, nhất là mẹ anh nhất quyết phản đối chuyện hai đứa. Chúng tôi có yêu nhiều đến mấy thì lâu dần cũng thấy mệt mỏi, chán nản bởi anh là người đứng giữa. Tôi không muốn anh khó xử với gia đình. Anh nói chẳng thể bỏ được bố mẹ, cũng không muốn mất tôi, không muốn người anh thương phải khổ.
Sau cùng, cho dù vẫn nặng tình, chúng tôi quyết định buông bỏ. Tôi nhớ gương mặt và ánh mắt anh buổi sáng hôm đó, nhìn thương lắm. Đàn ông gặp người mình thương sẽ mở lòng và khi yêu sâu đậm mà chẳng thể làm khác được họ mới khóc. Anh khóc, tôi cũng khóc, chẳng có cách nào khác. Tôi khó chịu quá rồi, không chịu nổi, đã dặn lòng không nghĩ đến mà sao nước mắt cứ trào ra. Một đứa tưng tửng như tôi, chỉ vì một chuyện đã qua mà phiền não thế sao? Chưa từng ai mang lại cảm xúc cho tôi như anh, chỉ muốn phóng đi gặp anh, muốn được nghe giọng nói và nhìn thấy anh.
Từ giờ tôi phải tự đặt báo thức vì có ai gọi dậy nữa đâu, cũng không ai nhắc nhở tôi phải ăn uống đầy đủ bữa, không ai ngăn tôi uống rượu bia hay những đồ có hại, chăng ai bảo tôi hư mỗi lần nói bậy. Phải quên đi thói quen được nói chuyện với anh mỗi buổi sáng dậy, được nhìn thấy anh mỗi buổi tối, được gọi anh chỉ để nghe: "Anh đây". Giờ không còn cơ hội nữa rồi, làm sao tôi có thể quên anh?
Quyên
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment