Tôi kém anh 3 tuổi, quen được năm rưỡi. Anh từng có vợ và một bé trai 8 tuổi (bé sống với mẹ).

Tôi nghĩ anh từng đổ vỡ nên sẽ thận trọng hơn. Tôi dành tình cảm cho anh nhiều, cố gắng làm mọi điều anh muốn. Đi cà phê, ăn uống đều tôi trả tiền; đi chơi xa tôi chi trả phần nhiều dù lương anh cao gấp 4,5 lần lương tôi. Mỗi lần thanh toán thấy anh không vui nên tôi đều trả.

Khi yêu, tôi không so đo tính toán, chỉ cần người mình yêu vui là được, đơn giản vậy thôi. Rồi anh quyết định đi du học, tôi không làm được gì khác nên vui vẻ ủng hộ. Lúc mới đi, hàng ngày anh vẫn liên lạc, nói chuyện vui vẻ. Hai tuần sau tôi bị té xe, gãy xương đòn, phải ở nhà không làm gì được. Thời gian này thật kinh khủng với tôi, từ một người năng động giờ phải ở nhà, việc vệ sinh cá nhân cũng cần sự giúp đỡ.

Không muốn anh ở xa lo nên tôi nói không có gì, mọi việc ổn. Tôi biết anh bận học nên không dám làm phiền nhiều, luôn để anh chủ động nhắn tin trước. Rồi anh tự dưng "mất tích", cả ngày không thấy nhắn tin khiến tôi lo lắng. Tôi nhắn cho anh, thấy anh đã đọc mà không trả lời. Cả tuần sau tôi nhắn cũng không thấy anh nói gì. Tôi đoán giờ bản thân bị vậy nên anh bỏ. Tôi sốc, đau khổ. Rồi chẳng hiểu trời xui đất khiến sao mà tôi vào mail và thấy một tin nhắn từ trang web tìm bạn trước đây tham gia. Tôi vào đó và nói chuyện với một người bạn, tâm sự với họ. Anh bạn đó an ủi và cho tôi thấy mình còn giá trị chứ không nên bi lụy như vậy. Sau một tháng nói chuyện, anh tỏ tình với tôi. Tôi nói rõ chưa quên được bạn trai. Anh bảo chỉ cần có cơ hội, anh sẽ khiến tôi thay đổi.

Tôi muốn rõ ràng nên nhắn tin nói với người yêu về việc quen bạn mới. Lúc đầu anh chúc mừng, nói sẽ ủng hộ. Vài ngày sau, anh lại gửi mail tình cảm với tôi. Tôi còn yêu nên thấy xúc động, hạnh phúc. Tôi nói với anh bạn mới về tình cảm của mình, không muốn anh phải mất thời gian. Hàng ngày, bạn trai lại nói chuyện với tôi bình thường, như không có gì xảy ra. Rồi Tết anh về nước chơi vài tuần, chúng tôi đã gần gũi và tình cảm như trước. Sau đó anh lại đi, nói muốn tôi đi cùng. Anh sẽ chỉ hỗ trợ tôi việc tìm trường và chỗ liên hệ làm thủ tục thôi, không hứa hẹn chuyện tương lai.

Tôi nói nếu đi thì phải bỏ công việc hiện tại, rồi cần phải học thêm tiếng Anh, nhất là mất nhiều tiền để đi học. Tôi cũng đồng ý như vậy, đi học tiếng Anh, thuyết phục chị gái để mượn tiền, cộng với khoản để dành trước giờ của tôi. Nếu không có gì trục trặc có thể cuối năm nay hoặc đầu năm sau tôi sẽ được ở gần anh. Tôi làm tất cả vì anh, vun vén tình cảm hai đứa, còn anh thì không. Tôi hỏi anh nhớ tôi không, anh lại bảo sao hỏi khó thế và không trả lời.

Cách đây mấy hôm, anh bảo thấy tình cảm lạ lạ. Anh bảo chắc do từng đổ vỡ nên giờ chai lỳ cảm xúc. Tôi quyết định buông nên nói với anh hãy dừng lại. Tôi cần được yêu thương chứ không phải chỉ cần một người đơn thuần là đàn ông và nói với tôi là không có cảm xúc. Hôm qua, anh lại nhắn tin như không có gì, tôi nói lại là không muốn tiếp tục nữa. Anh ngây thơ hỏi lý do vì sao, chỉ vì anh nói là anh không có cảm xúc chăng? Tôi bảo tình cảm phải từ hai phía, trước giờ tôi không nghĩ anh chai lỳ cảm xúc nên cố vun vén, mong anh cảm nhận được, hóa ra tôi đã sai. Giờ tôi buông thì anh lại hỏi vì sao, tôi chẳng thể hiểu nổi.

Tôi không muốn giải thích thêm gì nữa. Anh nói muốn biết ý kiến của mọi người như thế nào về việc này vì cho rằng tôi mình vô lý. Do dịch bệnh nên anh bảo lưu kết quả học, chờ ngày có chuyến bay sẽ về nước và sang năm mới đi học lại. Mong nhận được ý kiến của mọi người. Chân thành cảm ơn.

Loan

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top