Tôi 32 tuổi, có 2 con 7 tuổi và 10 tháng. Vợ chồng bằng tuổi, cùng học cấp 3, tính ra quen biết 17 năm. 

Anh là người chủ động theo đuổi tôi, rất kiên trì. Tôi chọn anh vì nghĩ anh dành tình cảm cho mình nhiều nhất. Gia đình hai bên cơ bản giống nhau, anh là con một, nhà tôi có hai chị em gái. Chúng tôi kết hôn trong sự chúc mừng của mọi người.

Cuộc sống không chỉ có màu hồng, lúc tôi gần sinh cháu thứ nhất, bố chồng vỡ nợ, phải bán nhà. Nhà tôi mất 4-5 năm liên tục xoay xở chỗ nọ đập chỗ kia vì khoản nợ không rõ nguồn gốc. Tôi có công việc văn phòng nên cũng tạm đủ chi tiêu cho gia đình và lo cho con. Anh lúc đó dạy hợp đồng, không lo cho gia đình được. Sau 5 năm đi dạy, anh bỏ việc ra làm ngoài, công việc không ổn định nên không đóng góp gì cho gia đình. Một hai lần mẹ chồng phải đứng ra trả nợ cho anh tầm hơn 100 triệu, anh nói là làm ăn chung với bạn bè bị thất bại. Tôi vẫn đi làm, lại làm thêm để tăng thu nhập lo cho con và gia đình.

Vợ chồng tôi không có tiếng nói chung, tôi tham gia gì anh thường không để tâm. Chúng tôi cũng không cãi nhau hay to tiếng việc gì. Mọi chuyện gia đình, đối nội đối ngoại một tay tôi lo lắng chu toàn. Con cái thì có tôi và mẹ chồng chăm, anh chưa bao giờ phải thức đêm trông con hay đơn giản chỉ pha cho con bình sữa. Nói thêm là từ lúc tôi có bầu bé thứ nhất, vì kiêng nên anh ra ngủ riêng. Từ đó anh ngủ riêng luôn, tôi bảo ngủ chung anh đều nói không quen. Công việc ở công ty rồi làm thêm và việc gia đình cứ cuốn tôi đi. Tôi thấy chuyện vợ chồng nhạt dần, xa nhau hơn, ít nói chuyện và chia sẻ.

2 năm trở lại đây anh tìm được công việc ổn định hơn, hàng tháng đưa thêm tiền sinh hoạt cho tôi, tuy không nhiều nhưng có còn hơn không. Bé thứ hai nhà tôi được 10 tháng. Anh thay đổi khác hẳn, giảm cân (giảm 10 kg), ăn mặc chỉn chu hơn, quan tâm tới con hơn, kèm con học lúc tôi bận, sáng chở con đi học, trước đó thì không bao giờ, anh rất khó chịu khi tôi nhờ nên tôi cố làm. Anh nói với mẹ chồng tôi là giờ chỉ tập trung lo cho con cái, còn vợ chồng ở được với nhau hay không là duyên số.

Tôi thấy rất mệt mỏi, liệu có thể sống mãi như thế này? Tôi nói với anh hãy cho nhau một năm để cả hai cùng nhìn nhận lại tình cảm, cải thiện quan hệ vợ chồng xem thế nào. Hiện tại anh quan tâm con cái hơn nhưng tuyệt nhiên không nói gì với tôi, nếu có chỉ là mấy câu xã giao, như người dưng. Còn chuyện anh có người khác hay không tôi không rõ. Mẹ chồng biết chuyện cũng rất chia sẻ với tôi, bà tốt với tôi nhưng tôi lấy chồng chứ không phải lấy mẹ chồng. Tôi chưa làm việc gì có lỗi với chồng nhưng liệu có thể giữ mãi như vậy được không? Xin bạn đọc cho tôi lời khuyên.

Linh

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top