Tôi và vợ chung sống với nhau tròn 10 năm, có hai con. Tôi làm ra tiền, luôn đảm bảo vật chất cho cả nhà một cách tốt nhất ở tầng thượng lưu.
Vợ tôi là người hòa nhã, dễ gần và biết cách cư xử, họ hàng bên tôi quý mến, đặc biệt là bố mẹ tôi. Từ khi chúng tôi đến với nhau là vợ cũng không phải làm việc nữa, chỉ ở nhà trông con và tìm kiếm cách thức nuôi dạy con cho tốt, phụ giúp tôi một số công trình mà tôi đã định hướng. Bé đầu gần 3 tuổi, chúng tôi đón thêm thành viên nữa. Cuộc sống gia đình luôn vui vẻ, có sự đồng cảm giữa hai vợ chồng.
Có một điều làm tôi lo lắng là sự ảnh hưởng của gia đình nhà vợ và bạn bè cô ấy ngày càng hiện rõ. Xin chia sẻ thêm, gia đình vợ có những sự khác biệt tương đối lớn từ giáo dục, văn hóa, mức sống, lối sống, cách thức thể hiện trong cuộc sống rất nhiều bất thường. Thú thực tôi luôn có thái độ im lặng trong khoảng 10 năm về trước, mỗi khi có dịp tiếp xúc với các thành viên gia đình nhà vợ. Chúng tôi không có bất kỳ điểm chung nào.
Gần đây, nhà tôi có công trình tại Hà Nội, cũng xuất phát từ việc cải thiện cách sống, lối tư duy nhà vợ, đặc biệt là bố vợ nên tôi nhờ ông lên trông coi công trình. Công việc cực kỳ đơn giản, giám sát đội giám sát tại công trình và phối hợp hỗ trợ đội thợ hoàn thiện công trình với chất lượng cao nhất. Tuy nhiên, sự khác biệt quá lớn giữa tôi và bố vợ đã làm căng thẳng không khí trong gia đình.
Mỗi bữa cơm như là một trải nghiệm tồi tệ khi nghe ông trình bày một vấn đề nào đó với giọng điệu khoa trương, không bao giờ có thực trên đời. Bố vợ là người gia trưởng, không có ý chí và nghị lực, không chịu khó, làm việc cẩu thả, làm gì hỏng đó, cái nhà ông xây 10 năm không xong trong khi ông là thợ xây chính. Tính cách của bố thì tôi không thể tả nổi. Sức chịu đựng của con người đều có hạn và điều tôi lo ngại nhất là ảnh hưởng đến vợ với hai con tôi.
Tôi luôn ra sức bảo vệ con thoát khỏi những ảnh hưởng cẩu thả của gia đình bên ngoại, kể cả mẹ chúng. Thói quen này của vợ chắc chắn hình thành từ bố vợ. Cô ấy nhiều khi làm không đến nơi đến chốn, một công việc có khi cả năm chẳng xong, cả thèm chóng chán, đặc biệt là sự hoang phí luôn có thừa. Tôi không im lặng nữa, lên tiếng phản đối tất cả những thông tin bịa đặt và không logic của ông với nhiều mục đích khác nhau, gồm đính chính những tư duy lỗi lạc và không có tính logic. Tiếp đến, tôi thay đổi thói quen gia trưởng kiểu thông tin ông đưa ra là số một, không ai được phản đối, phản bác; thứ 3 là tránh cho các con bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tính cách và hành động của ông.
Trong gia đình, vì là trụ cột nuôi cả gia đình nên tôi thấm thía công sức tạo ra của cải vật chất cũng như cách thức sử dụng chúng sao cho phù hợp nhất. Tuy nhiên, vợ và gia đình nhà vợ có vẻ không hiểu bản chất của đồng tiền, tiêu pha vô tổ chức và không có kế hoạch. Thậm chí, đưa vợ tôi đưa bao tiền cũng hết, luôn không có một đồng dư. Mỗi tháng cô ấy được cung cấp ít nhất 40 triệu để chi tiêu cho gia đình chưa gồm tiền học của các con. Với tính cách này, tôi không chắc còn có thể trụ được bao nhiêu năm để tiếp tục cuộc sống hiện tại nữa. Khoảng cách giữa tôi và vợ ngày càng xa dần bởi thay đổi một thói quen đã khó và thay đổi một tính cách còn khó hơn rất nhiều. Điều tôi lo lắng là cho thế hệ mai sau, thế hệ các con tôi. Nếu chúng bị ảnh hưởng thói tiêu pha hoang phí của mẹ và gia đình nhà ngoại, chắc chắn cuộc đời các con sẽ rất khổ. Tôi phải làm sao đây, mong được các bạn tư vấn.
Phong
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment