Tôi là tác giả bài: "Không muốn nhờ nội ngoại giúp chăm con". Có những lời khuyên làm tôi rất cảm động vì sự đồng cảm mà tôi không nghĩ mình sẽ nhận được.
Xin cảm ơn các bạn đã đọc và có những lời khuyên. Tôi xin chia sẻ thêm một chút câu chuyện của mình để cho rõ hơn.
Nhiều bạn thắc mắc tại sao tôi và chồng ly thân vẫn có cháu thứ hai. Chúng tôi đã bước sang năm thứ 8 của hôn nhân, với những rạn nứt đã có, tôi cũng cố gắng hàn gắn, chia sẻ với anh những suy nghĩ của mình. Vậy nhưng có lẽ chồng là người vô tâm, còn tôi quá nhạy cảm nên khoảng cách ngày càng lớn dần. Tôi cũng nghĩ về việc ly hôn. Tuy nhiên, dù không còn tình cảm, cả tôi và chồng đều hướng về con. Con tôi rất quấn quýt bố, đó là lý do khiến tôi không thể ly hôn. Tôi và anh cũng nói chuyện thẳng thắn, tôi nói hãy cứ tìm người phù hợp hơn và sẽ sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào, miễn là đừng chia cắt tôi với con. Đáp lại, anh nói không có ý định tìm người khác, vậy nên chúng tôi vẫn ở cùng nhà.
Việc ly thân bắt đầu từ cách đây khoảng 6 tháng do mâu thuẫn lên đỉnh điểm vào tết vừa rồi, khi ấy tôi đã có bầu bé thứ hai gần 3 tháng. Việc có con thứ 2 cũng là chủ ý ích kỷ của bản thân tôi vì tôi rất yêu trẻ. Chồng tôi cũng là người có trách nhiệm nên không phải anh chỉ chia sẻ trách nhiệm nuôi con đầu. Kể cả anh không như thế thì tôi cũng không có vấn đề gì vì đủ khả năng nuôi dạy con. Tôi biết mình có lỗi với các con rất nhiều vì không cho chúng được một mái ấm đầy đủ, đúng nghĩa.
Việc nhờ bố mẹ hai bên thì như tôi đã nói, bản thân không muốn nhưng không nhờ sẽ làm tổn thương các cụ. Lần sinh con thứ nhất chúng tôi không ở Việt Nam, mẹ tôi khi ấy vẫn công tác nên không sang hỗ trợ được. Lần sinh này tôi đã về Việt Nam chứ không còn ở nước ngoài và mẹ đã nghỉ hưu. Tôi đã nói trước với bố mẹ là sẽ chỉ nhờ thời gian đầu mới sinh, bố mẹ lại khăng khăng là sẽ ở lâu dài. Sau khi tôi nhắc lại ý muốn của mình, ông bà quay sang ý trách móc, giận dỗi rằng không cần đến ông bà. Thậm chí còn nghĩ rằng tôi không muốn ông bà giúp vì sợ phải nuôi ông bà sau này. Tôi thật sự rất buồn và sốc. Dù không gần gũi nhưng bản thân luôn nghĩ kể cả bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ sau già yếu, bệnh tật, tôi luôn sẵn sàng đón ông bà về ở cùng cho tròn đạo hiếu.
Đúng như một bạn đã nói, từ bé tôi không có thói quen chia sẻ suy nghĩ với bố mẹ nên giờ cũng cảm thấy rất khó khăn để bố mẹ hiểu được, vì vậy nhiều khi tôi chọn im lặng để đỡ phức tạp vấn đề. Tôi cũng nghĩ thôi chiều lòng ông bà, chắc cũng chỉ hai năm là con đi học rồi. Nghĩ lại quãng thời gian với con đầu, tôi chỉ muốn bù đắp và được dành thời gian trọn vẹn với con thứ hai sau sinh, ít nhất là trong khoảng 6 tháng tôi được ở nhà với con. Tôi thật sự không biết làm thế nào để cân bằng mọi việc.
Trong phạm vi một vài bài viết chắc khó có thể cho mọi người hiểu được hết vấn đề của mình, rất mong các bạn cho tôi lời khuyên phải làm thế nào để không tổn thương bố mẹ trong hoàn cảnh hiện tại, lại không ảnh hưởng đến việc nuôi con. Mong các bạn đừng tập trung vào việc tại sao tôi có con thứ hai. Xin chân thành cảm ơn.
Hạnh
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment