Tôi là cô gái 25 tuổi, những điều sắp chia sẻ dưới đây có lẽ sẽ làm cho mọi người cảm thấy sốc. Tôi cũng học tập và làm việc như bao người, yêu sớm từ những năm học cấp 3 nên cũng trải qua lắm mối tình nhưng kết thúc đều không đi đến đâu cả. Đa số họ đều lừa gạt tình cảm của tôi, không yêu nhưng lại lợi dụng "chữ yêu" để được quan hệ với tôi. Khi yêu ai tôi thường để chuyện ấy xảy ra khá sớm, có thể là sau một tháng nên vì thế dẫn đến tình cảm không bền.

Chuyện yêu nhau và quan hệ đối với tôi khá bình thường, nhưng vấn đề tôi ghét nhất là viện cớ yêu để được quan hệ, đối với tôi chuyện đó không thể chấp nhận được.

Từ những mối tình thất bại đó tôi lại có suy nghĩ sẽ không yêu thêm ai nữa. Tôi chỉ muốn có một người bên mình, không cần nói yêu, không cần hứa hẹn gì, chỉ gặp gỡ nhau đi xem phim - ăn uống và đi khách sạn vui vẻ. Thật ra tôi có cái kiểu suy nghĩ này từ lúc học cấp 3 rồi.

Tôi phân biệt rõ giữa tình dục và tình yêu mà hình như nhiều người đàn ông không nghĩ được như vậy. Có một điều tôi cần phải nói thêm là nếu có người yêu thì tôi sẽ dừng tất cả các mối quan hệ với người khác, chỉ tập trung vào người đó. Khi chia tay người yêu tôi sẽ quay lại với các đối tác của mình. Bao năm nay tôi cứ sống thế, nhiều lúc ngồi ngẫm lại không biết mình sống có sai không.

Tôi coi chuyện ấy cũng giống như ăn uống, đó là nhu cầu sống nên nó cần phải được giải quyết.

Viết ra những điều này chắc chắn không tránh khỏi sự chê trách và đánh giá của nhiều người nhưng tôi chỉ xin mọi người phân tích hộ việc tôi làm có sai không, có phải là bệnh hoạn không vì bản thân luôn cảm thấy nó rất bình thường. Đừng ai bảo tôi bắt chước Tây hay chạy theo xu hướng, tôi đã như thế từ năm cấp 3 chứ không phải mới một hay 2 tháng nay.

Phương

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top