Cuộc sống của tôi sao ngột ngạt quá chừng, gia đình luôn coi tôi như một đứa trẻ, không thể làm được điều gì nếu không có gia đình. Vì lẽ đó, gia đình can thiệp vào đủ mọi chuyện của tôi, ép tôi đi theo sự lựa chọn mà họ cho là đúng, mặc kệ cảm xúc và mong muốn của tôi. Tôi 29 tuổi rồi, là một con người sống nội tâm, ít khi chia sẻ với mọi người, tính cách lạnh lùng, chính vì lẽ đó mọi người nghĩ tôi sống vô tâm. Tôi chán nản, thu mình vào, sống dật dờ qua ngày, không thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Từ khi gặp anh, tôi thấy đời đỡ u ám hơn, không chỉ toàn màu đen như tôi nghĩ. Tôi vui vẻ hơn, muốn làm nhiều điều tốt đẹp hơn, vậy mà gia đình đã nghe theo những lời kể vô căn cứ, thiếu sự kiểm chứng, mang đầy sự ghen ăn tức ở của một vài cá nhân, bỏ ngoài tai những lời góp ý chân thành của những người tốt, đã ra sức cấm cản tôi tới với hạnh phúc cuộc đời mình; dùng quyền làm cha làm mẹ ép buộc tôi nghe theo, không cho tôi cơ hội để chứng minh sự lựa chọn của mình là đúng hay sai nữa. Phận làm con, tôi không thể tranh cãi với bố mẹ, chỉ mong bố mẹ sẽ cho tôi quyền quyết định hạnh phúc của cuộc đời mình. Tôi thấy sao bế tắc quá, mong được sự chia sẻ của các bạn.
Như
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.
Post a Comment