Bố mẹ tôi sinh được hai anh em, tôi là con út trong gia đình, từ nhỏ đã mắc nhiều bệnh nên sức khỏe rất yếu, chính vì vậy được cả gia đình quan tâm và đùm bọc, chỉ việc ăn và học. Học xong đại học tôi ở lại Hà Nội làm được mấy năm thì bố mẹ muốn tôi xin về gần nhà làm việc, tiện chăm sóc bố mẹ đã già, còn anh trai lấy vợ và công tác xa nhà.
Tôi quen em tình cờ trên một chuyến xe khách, được vài tháng thấy hợp tính nên quyết định đi đến hôn nhân, khi ấy tôi 28 tuổi còn em 24. Cưới xong em cũng không có công việc ổn định nên gia đình có giúp đỡ mở cho một xưởng sản xuất nhỏ, vợ quản lý, rồi vợ chồng ra đó ở trông coi luôn. Giờ cưới nhau được hơn 3 tháng, vợ tôi đã có bầu, xưởng mới mở nên cũng khó khăn, ngoài việc cơ quan xong tôi thường về giúp trong xưởng và phụ vợ việc gia đình.
Tôi nghĩ cuộc sống như vậy là viên mãn nhưng chỉ vì một việc cỏn con mà vợ chồng to tiếng, vợ bỏ nhà đi 3 hôm rồi chưa về. Biết vợ tôi có thai, chị dâu gọi điện thoại hỏi thăm gì đấy. Hôm sau anh trai lại gọi tôi hỏi thăm, rồi bảo tôi nhắc vợ là chuyện trong gia đình bên nội vợ tôi đừng nói cho vợ anh biết, vì trong này anh không nhắc tới. Tôi nghĩ việc đơn giản vậy nên cũng không hỏi thêm gì, vâng cho xong. Lúc ăn cơm tôi nhắc vợ như vậy để vợ biết, thế mà cô ấy cứ hỏi bằng được là chị dâu đã nói chuyện gì với anh tôi, ai sẽ là người đúng sai trong chuyện này. Tôi bảo chị em nói nội dung gì với nhau em tự hiểu, anh trai đã nhắc ý như vậy thì sau nói chuyện với chị dâu tránh những việc không liên quan đến mình ra, không lại ảnh hưởng đến vợ chồng anh chị, thấy khó nói quá thì sau chị hỏi hãy tránh đi là được. Vợ không hiểu ý mà cứ nói kiểu làm rõ mọi chuyện cho ra nhẽ, ai đúng ai sai, rồi cho rằng tôi không biết bênh vợ, không hỏi cho ra nhẽ về đổ lỗi cho vợ, trong mắt chồng lúc nào vợ cũng sai, ngu ngốc...
Vợ chồng to tiếng, cô ấy bỏ cơm không ăn nữa, lên nhà. Tôi tức quá hất cả mâm cơm xuống đất lên nhà luôn. Ngồi trên nhà tôi phân tích mọi chuyện cho vợ rõ, vợ chỉ ngồi khóc. Rồi thợ đến làm nên vợ chồng không nói nữa, tôi lên giường nghỉ, còn vợ thay quần áo lấy xe đi. Tôi cứ nghĩ vợ đi đâu đó cho khuây khỏa thoải mái chiều rồi về. Tối chưa thấy về nên tôi điện thoại nhiều lần nhưng cô ấy không nhấc máy. Tối muộn tôi nhắn tin về ngủ mà một mực vợ không về, đòi viết giấy ly hôn về sẽ ký và đừng nói với ông bà. Tôi đọc vừa bực vừa bật cười vì vợ quá là con nít, vì thế tôi không nhắn tin nữa. Sáng sớm tôi qua nhà chị gái vợ nhờ chị khuyên giải và bảo vợ về giúp nhưng đến giờ đã 3 hôm vẫn không thấy cô ấy về. Tối qua tôi vẫn nhắn tin bảo về đi ngủ, vợ vẫn không nói gì. Giờ tôi rất ức chế và rối trí, chỉ ở nhà chờ vợ về, không biết làm như thế nào cho đúng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành.
Vinh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02473008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.
Post a Comment