Vào ngày kỷ niệm tình yêu, tôi phát hiện ra tin nhắn tình cảm của anh và cô gái khác. Tôi khóc như điên dại, chưa chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại rơi vào tình cảnh như bây giờ. Anh ôm tôi nhận sai và xin lỗi, mong tôi tha thứ. Tôi từng nói nếu không còn yêu nữa cứ nói thẳng, tôi không chấp nhận được việc anh phản bội vì rất yêu anh. Quen nhau 6 năm, vượt qua rất nhiều khó khăn để đến được với nhau, cưới nhau 5 năm chúng tôi có một con gái gần 3 tuổi. Tôi tin anh tuyệt đối, với tôi anh là tất cả, là chồng, là bạn thân, là tri kỷ. Tôi yêu chồng con hơn cả bản thân, giờ mới biết đó là sai lầm. Tôi tự hào với bạn bè vì chồng là người đàn ông đặc biệt, không nhậu nhẹt, không hút thuốc, không thích tụ tập bạn bè cà phê, không lăng nhăng hay chọc ghẹo các cô gái khác. Anh thích ở bên gia đình, thích đi đâu cũng có vợ bên cạnh, học giỏi và yêu thích công việc.

Từ lúc có con, tôi mệt mỏi nhiều hơn, anh cũng chăm lo gia đình, có điều chúng tôi cãi vã nhiều hơn và cả hai bị stress. Tôi thường mệt mỏi và buồn vì nhiều lý do, trong đó có việc không được sự chăm lo từ cha mẹ chồng, tôi phải lo mọi thứ từ công việc đến con cái. Tôi không tâm sự với ai khác ngoài chồng, có chuyện gì cũng chỉ nói với anh. Anh gặp căng thẳng trong công việc, thay đổi công việc mới, phải bồi thường chi phí đào tạo khá nhiều, vợ chồng gom hết tiền dành dụm để trả, để anh đến với môi trường mới công việc mới tốt hơn. Với tôi miễn sao anh vui vẻ, yêu thích công việc, tinh thần phấn chấn hơn là hạnh phúc lắm rồi, chẳng đòi hỏi gì hơn. Tôi nói với anh, tiền bạc không quan trọng, anh và con mới là quan trọng nhất.

Anh tập trung và phấn đấu nhiều hơn cho công việc mới, đi nhiều hơn, dành thời gian cho công việc nhiều hơn. Tôi luôn ủng hộ anh, muốn thành công phải phấn đấu. Mỗi khi con bệnh, anh không có nhà, tôi cẳng thẳng lo lắng, rồi vợ chồng lại cãi nhau do tôi mệt không thể nào cười vui nổi khi anh về nhà. Tôi hỏi thăm về công việc anh vẫn nói là ổn, anh làm được, phải cố gắng nhiều hơn. Thấy anh mệt mỏi, phải thức đêm, đi công tác suốt, tôi xót lắm mong vượt qua nhanh giai đoạn này để anh ổn hơn. Vậy mà chỉ vài tháng anh đã thay đổi, tôi cảm giác anh cáu gắt nhiều, lúc nào cũng nói công việc gấp.

Hai vợ chồng cô học chung lớp cao học với anh, anh luôn kể cho tôi nghe về những người bạn trong lớp, tôi cũng biết cô. Cô xinh xắn dù có chồng nhưng đàn ông mê cô như điếu đổ, chồng cô thì thua kém, bị tật, có khi ngồi nói chuyện với anh tôi thấy tiếc cho cô. Mỗi lần đọc những comment của cô trên trang cá nhân của anh thể hiện sự ngưỡng mộ, tôi nói với anh, anh tránh xa cô này ra nhé, em thấy không ổn đâu, đừng để mất uy tín. Anh chỉ cười rồi nói tôi cứ yên tâm, anh không thích loại con gái như vậy. Rồi anh và cô ấy cùng đi hội nghị, nghe bạn bè nói cô ấy phấn khởi ra mặt do được đi cùng với anh, nhờ anh mua vé máy bay, tìm khách sạn. Tôi lại nhắc nhở anh, anh nói cô ta có chồng rồi mà. Trong thời gian công tác anh gọi về báo cho tôi đi những đâu, đi với ai thì lúc nào cô ấy cũng đi kè kè bên, trong tấm ảnh nào anh và cô ấy cũng đứng cạnh nhau. Khi về tôi phàn nàn, anh nói cô ấy cưa đổ khối đàn ông ngoài đó. Anh kể cho tôi nghe hoàn cảnh cô ấy cũng tội nghiệp lắm, cô ấy than lấy chồng vì hoàn cảnh này nọ. Tôi có cảm giác không rõ ràng, hình như có vấn đề gì đó.

Khi tôi phát hiện ra chuyện, anh nói do thời gian khủng hoảng cần người tâm sự, tôi không chia sẻ được, toàn nhăn nhó nên anh buồn, còn cô ấy ngọt ngào chia sẻ, nịnh nọt tâng bốc. Tôi cảm thấy đất trời sụp đổ, tình yêu tôi dành cho anh không đủ sao? Anh nói chuyện với cô ta chỉ gần đây thôi, mong cho anh cơ hội sửa sai, rằng anh không yêu cô ấy. Tôi đau khổ, vật vã, cố gắng chấp nhận sự thật chồng phản bội. Tôi nhìn con mà lòng đau, nhìn chồng căm hận. Anh phản bội tình yêu của tôi, phản bội lại những lời hứa. Tôi cố gắng vượt qua, cho anh cơ hội, dù thế lòng rất đau, không thể quên được. Anh hỏi có phải tôi không còn yêu anh nữa, hận anh và chỉ sống vì con? Tôi hận anh và vẫn còn yêu nên tôi mới đau khổ. Tôi rơi vào trầm cảm, trì trệ công việc, không còn tâm trí để chăm sóc gia đình.

Tại sao có quá nhiều bất công với người phụ nữ. Tôi không biết mình cố gắng được nữa không khi ngày nào cũng nhớ đến việc chồng ngoại tình. Mong được mọi người chia sẻ.

Hân

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top