Tôi tự nhận có phần yếu đuối trong tình cảm, luôn nhận thiệt thòi về mình nên 6 năm hôn nhân rất khổ dù cố gắng hết sức.

Tôi 35 tuổi, sinh hai lần được 3 cháu. Tôi là người phụ nữ truyền thống, luôn vun vén chăm sóc gia đình. Tôi quan niệm hạnh phúc không dễ tìm, để có được phải cố gắng làm việc và thấu hiểu nhau. 

Khi cưới nhau chúng tôi hai bàn tay trắng, nỗ lực phấn đấu, anh cần tiền làm ăn tôi vay mượn đưa cho. Lúc anh khó khăn nhất tôi luôn bên cạnh động viên. Mấy năm sau anh làm ăn phát triển, nhiều mối quan hệ xã hội, tôi vẫn âm thầm đứng sau hỗ trợ, chăm lo gia đình chu đáo để anh yên tâm lo sự nghiệp. Cũng từ đây anh thay lòng, cặp bồ hết cô này đến cô khác. Họ ghen ngược, sỉ vả tôi đủ điều, tôi vẫn cố gắng vì danh dự, gia đình, vì ba đứa con tôi còn quá nhỏ. Anh có biết đâu cõi lòng tôi tan nát, hàng ngày vẫn đi làm, tối về chăm con, trong người tôi lúc nào cũng có thuốc để chống đỡ những cơn đau tim khó thở. Anh không cần hiểu cảm giác của tôi như thế nào, vẫn công tác qua đêm, bí mật với tôi mọi thứ. Tôi nhỏ nhẹ có, giận hờn lớn tiếng có nhưng nhận lại chỉ là sự ghẻ lạnh thờ ơ đáng sợ của anh.

Sai lầm lớn nhất của tôi là đã yêu anh quá nhiều để nhận lại sự phũ phàng đó. Người ta luôn hỏi phụ nữ liệu có bên cạnh đàn ông lúc khó khăn mà không chịu hỏi khi đàn ông thành đạt có phản bội người phụ nữ của mình không? Hai năm qua anh mặc kệ tôi cùng với ba con, không thăm hỏi, không chu cấp, tòa gọi anh không nghe, không thấy. Tôi vật lộn với những khó khăn, tủi hờn nhất. Tôi tự hỏi vợ anh có thể bỏ nhưng với con, máu mủ của anh mà anh vẫn không một chút áy náy? Anh cắt đứt mọi liên lạc, tôi không cần gì ở anh, mong anh hãy ra tòa ly hôn và làm tròn trách nhiệm của người làm cha.

An

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top