Tối nào tôi cũng mơ thấy bố mẹ, mơ thấy mình đau đớn, mơ có lúc sẩy thai mà bố mẹ vẫn cãi nhau, hoặc tôi đang kêu oan rằng tôi đã hy sinh thế này thế kia vì mẹ.
Tôi cưới được hơn 3 tháng, quen chồng qua mạng, chúng tôi gặp nhau qua 2 lần hẹn thì quyết định cưới, lúc ấy tôi đang khủng hoảng tinh thần vì gia đình, anh là người bao bọc tôi. Hai đứa cùng quê, nhà ở quê cũng cách nhau tầm 20 km. Anh còn trẻ lắm, nhỏ hơn tôi, đi làm tích lũy không nhiều nhưng một mình chạy lo hết đám cưới, bố mẹ tôi không lo gì cả. Anh còn định lo của hồi môn cho tôi để giữ thể diện cho nhà vợ nhưng tôi bảo không. Trước lúc cưới, bố mẹ dựa cớ sửa sang lo đám cưới để đòi tiền tôi, tôi bao năm đi làm đưa hết lương cho mẹ, lúc được giữ lương thì trả nợ cho gia đình, không tích lũy được bao nhiêu. Lúc ấy tôi phát hoảng vì đang sống chung với anh, chi tiêu chung, trả nợ cho bố mẹ rồi mà còn bị đòi nhiều lần. Tôi bảo không cưới nữa, để đẻ xong, hai đứa sẽ tự tổ chức sau, lúc ấy bố mẹ tôi mới thôi. Đám cưới cũng đông người dù anh và tôi đều sống khép kín và chẳng mời mấy người, tiền mừng vừa đủ chi phí tiệc. Sau đám cưới, trước mặt hai gia đình, bố mẹ chồng cho chúng tôi 50 triệu làm vốn. Vàng cưới nhà chồng cho kha khá, ai cũng khuyên bán đi nhưng tôi muốn giữ làm kỷ niệm, gom tiền vàng gửi nhờ nhà chú chồng.
Lúc ấy, tài khoản của hai đứa còn rất ít, tôi động thai rồi nghén, bệnh tật, bố mẹ biết nhưng không quan tâm, chỉ một mình chồng chăm sóc. Sau cưới vài ngày mẹ đòi một triệu trong của hồi môn, bà hồi môn tôi một chỉ vàng. Tôi tức giận muốn trả luôn nhẫn nhưng gửi chú rồi, lấy cũng mất mặt nên bàn với chồng rút tiền đủ giá trị một chỉ đem đưa bà cho xong chuyện. Chồng tôi xót lắm vì hai đứa đang nghèo, bầu bì tốn kém. Tôi mang tiền đến mẹ không có nhà, lúc này tôi mới biết thực sự bố mẹ không phải lo gì cả, tiền mừng họ ngoại gửi rất nhiều nên bố mẹ lấy mua nhẫn cho tôi, phần còn lại họ cũng giữ luôn mà không hề nói gì. Rồi bố mẹ còn cãi nhau, mẹ nói bố ngu khi con đem tiền về lại không lấy.
Vợ chồng tôi vẫn duy trì quan hệ bình thường với nhà ngoại, chồng tôi hiền, anh muốn con mình sinh ra trong tình yêu thương của người thân nên động viên tôi rất nhiều. Bố mẹ đẻ không hiểu, nhà có việc gì đều gọi cho tôi. Em tôi ốm tôi cũng phải về nấu cháo. Vợ chồng tôi bàn nhau đưa em xuống ở cùng để chăm sóc dù chúng tôi ở phòng trọ 12m, bố mẹ lại sợ mất mặt nên không cho. Bố tôi giờ đỡ rất nhiều rồi, đi làm xa vất vả chứ 2 năm trước ông gia trưởng, gái gú, rượu chè, làm nhiều chuyện tày đình, hành hạ mẹ tôi khiến bà tính tình rất tiêu cực. Giờ ông quay đầu nhưng bà không thiết nữa, bà không bỏ nhưng cũng không để yên, luôn gây sự.
Từ nhỏ tôi đã chịu bạo hành, xâm hại, đủ thứ nhưng luôn tận tụy với mẹ vì thấy mẹ khổ. Từ 6 tuổi tôi đã nấu nướng giặt giũ, bố mẹ cãi nhau hay đập phá, còn đại tiện lên quần áo của nhau, tôi là người dọn dẹp. Tôi sinh ra đã có cái tính thích lấy lòng người khác, thường đấm bóp và kể chuyện ru mẹ ngủ. Tôi cũng luôn có ý định tự tử, mỗi lần mẹ giận bố đều trút lên tôi vì mặt tôi giống bố lắm, tôi chóng buồn chóng vui, quên hết. Tôi chưa từng xin bố mẹ cái gì.
Tôi hay mơ ác mộng, mỗi lần như thế tôi giật mình dậy và khóc, sau đó nghĩ đến những chuyện quá khứ và mất ngủ tới sáng. Tôi hay nói những chuyện này với chồng dù anh sẽ không hiểu được, anh cứ nghe và bảo sẽ bù đắp cho tôi. Tôi chỉ thương chồng ngây thơ, dính vào tôi, anh phải nghe những câu từ không chấp nhận nổi. Tôi lại càng lo lắng hơn nữa vì dù ban ngày không nghĩ gì thì đêm tôi vẫn nằm mơ, mất ngủ, thương con trong bụng. Có những lúc khóc xong tôi rất đau đầu, uống thuốc thì không tốt cho con mà không uống lại chẳng ngủ được. Ban ngày tôi đi làm trong mệt mỏi, sợ hãi khi buổi đêm về. Tôi rất thẳng tính, có gì nói nấy với bố mẹ, chỉ là họ cho mình cái quyền được hành tôi vì tôi là con.
Bố tôi đã biết quay đầu. Từ khi có con rể ông lại càng tu tính hơn nữa, ông muốn hai đứa về để được nói chuyện với con rể chứ tính tôi giờ nóng, lại sẵn hận thù, ba câu là tôi khó chịu. Em trai luôn cần tôi động viên nên chúng tôi vẫn sắp xếp về thăm nhà, sợ bỏ thì nhà nát hết. Chồng thi thoảng bảo tôi hãy làm món gì đó để anh nhậu với bố vợ. Tôi sắp đẻ, năn nỉ mẹ chồng vào vì biết không thể nhờ mẹ đẻ, hoặc giả có nhờ bà thì sợ tiếp xúc nhiều gia đình tôi cũng tan nát. Bà từng phá hoại gia đình em gái ruột cũng chỉ vì nghĩ vớ vẩn rồi làm loạn lên, hàng xóm ở gần cũng sóng gió không kém. Tôi luôn bỏ qua vì thông cảm bà yêu và cưới phải người chồng vũ phu, chịu đựng suốt nhiều năm, rồi vì bà đẻ ra tôi, cho tôi ăn học đàng hoàng.
Bà bảo thủ, đôi khi không phải hiểu lầm hoặc tức giận mà làm tổn thương tôi, có chăng bà rảnh rỗi cố tình bịa chuyện, đóng kịch y như thật để có cớ đánh chửi từ khi tôi bé tí đến khi sống riêng, có lẽ bà coi tôi như nghiệp chướng thật. Vậy mà bà vẫn cho mình là người mẹ tuyệt vời, chúng tôi là một lũ mất dạy, tuy nhiên nếu đối thoại thì bà không thể giải thích tại sao lại đối xử với tôi như thế trong khi tôi hoàn toàn cung phụng bà. Hai năm nay tôi giận đến mức không thể nhìn vào mặt mẹ, tôi cũng không quan tâm nữa. Trước đây mình tôi thì sẽ chịu đựng, vớt được tí nào thì vớt, giờ tôi phải bảo vệ con mình.
Hoài
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment