Tôi 28 tuổi, anh 29 tuổi, yêu 9 năm, chia tay được một năm. Chuyện tình của tôi lắm trắc trở éo le nhưng vì hai đứa yêu nhau nên vẫn kéo dài như vậy.
Lúc mới yêu, chúng tôi yêu xa 4 năm đầu vì tôi học cao đẳng giáo viên mầm non tại Nha Trang, anh học tài chính ngân hàng tại Đà Nẵng. Chúng tôi hứa hẹn sau khi ra trường sẽ vào Sài Gòn lập nghiệp và giữ đúng lời hứa. Khi ba mẹ anh biết tin anh vì tôi mà vào Sài Gòn lập nghiệp đã phản đối dữ dội. Ba mẹ định hướng cho anh lập nghiệp tại Đà Nẵng, tìm mọi cách xin số điện thoại của tôi rồi gọi điện chửi tôi không ra gì, nói tôi dụ dỗ anh này kia. Tôi vừa đau buồn vừa tức giận nên bảo anh hãy về theo lời mẹ, để tôi một mình ở đây. Tình cảm 2 đứa quá đậm sâu nên anh cũng nói chuyện được với ba mẹ để ở Sài Gòn nhưng không được phép yêu tôi.
Cứ thế chúng tôi bất chấp yêu trong thầm lặng 5 năm trời nhưng tôi không dám về ra mắt nhà anh chỉ vì nhà tôi không môn đăng hộ đối. Nhà tôi ở quê nghèo, ba lại mất sớm, tôi chỉ là một cô giáo mầm non nhỏ nhắn với mức thu nhập tương đối thấp. Tôi cứ nghĩ chỉ cần yêu anh chân thành và cố học cao lên nữa cộng với việc đi dạy thêm để tăng thu nhập thì ba mẹ anh sẽ nghĩ khác, hóa ra không, ba mẹ anh phản đối quyết liệt dù chưa gặp tôi lần nào. Ba mẹ anh chỉ biết nhà tôi như thế thôi mà đã phản đối chứ không cần gặp tôi nói chuyện.
Tôi thực sự ấm ức và đã nói lời chia tay nhiều lần, rồi lại vì quá yêu mà không thể dứt anh được. Ngần ấy năm bên cạnh anh tôi thực sự rất hạnh phúc, anh lo cho tôi từ A đến Z lúc tôi vào Sài Gòn, kiếm nhà thuê rồi mua sắm mọi thứ. Đối với một người con gái chân ướt chân ráo vào thành phố lập nghiệp mà luôn có người yêu bên cạnh giúp đỡ khiến tôi càng yêu anh nhiều hơn. Ngày lễ lớn nhỏ nào anh cũng bỏ thời gian để bên tôi, anh cũng không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn để mua những món đồ hàng hiệu tặng và chăm sóc mỗi khi tôi đau ốm. Nhiều lần tôi nói đồng ý quay lại nhưng anh phải thuyết phục gia đình và anh đã hứa là anh sẽ nói chuyện cho bằng được nhưng thời gian ngày ngày trôi qua mọi chuyện vẫn thế.
Tôi quá mệt mỏi với mối tình này, dù yêu da diết nhưng biết sẽ không tới được với nhau bằng một đám cưới nên tôi quyết tâm cắt đứt với anh. Từ ngày nói lời chia tay đến nay cũng tròn một năm nhưng tôi thực sự không thể nào quên nổi anh, người đã gắn bó suốt 9 năm với bao vui buồn đủ cả. Tôi chưa thể thoát ra khỏi hình bóng anh được. Anh thỉnh thoảng uống say rồi tìm đến nhà tôi khóc lóc, nói còn yêu, xin lỗi tôi rất nhiều nhưng vì thương ba mẹ nên không làm gì được. Mọi thứ càng khiến tôi rối bời, một năm trời tôi không còn là tôi. Mỗi khi nghĩ đến anh, nghĩ đến mối tình này tôi lại rớm nước mắt, đi làm như người hết hồn, không còn vui vẻ như trước kia.
Tôi thật sự không nghĩ gia đình anh coi trong việc môn đăng hộ đối quá mức. Còn anh, có phải anh chưa đủ bản lĩnh hay tình yêu này chưa đủ lớn để bước qua rào cản gia đình? Sau khi chia tay tôi có rất nhiều người theo đuổi nhưng không thể mở lòng yêu ai được nữa. Tôi phải làm gì đây? Làm sao có thể quên được anh, người đã bên tôi suốt 9 năm qua? Mong mọi người cho ý kiến. Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết.
Thu
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment