Tôi thích gia đình, thích trẻ con nhưng không nghĩ kết hôn là bắt buộc và đến một độ tuổi nhất định thì phải cưới, không cưới sẽ thua kém xã hội hoặc cô đơn bất hạnh.
Tôi đọc bài viết: "", cảm thấy có đôi chút giống mình nên muốn chia sẻ một chút suy nghĩ. Tôi là nữ, ngoài 30 tuổi nhưng có ngoại hình trẻ hơn tuổi khá nhiều, mọi người đều nói tôi trông chỉ như 25, 26. Tôi cũng thấy mình còn trẻ và con số 30 tuổi chưa bao giờ là áp lực. Ngoại hình cao ráo, khá xinh xắn, nhiều người đều cho rằng tôi chưa có bạn trai là do quá kén chọn hoặc không vượt qua được những câu chuyện cũ.
Thực tế tôi không ghét đàn ông, không có ác cảm với người khác phái, không có nỗi sợ hãi với tình yêu hay hôn nhân dù từng tổn thương trong quá khứ. Tôi luôn cho rằng những tổn thương đó là một phần của sự trưởng thành, mình đã không may mắn gặp người làm mình tổn thương chứ không phải ngoài kia ai cũng thế. Tôi học cách tha thứ và buông bỏ, không phải vì người kia xứng đáng được tha thứ mà vì mình xứng đáng có được sự thanh thản và hạnh phúc.
Ngày nay, thước đo sự hạnh phúc và thành công của một người phụ nữ không chỉ ở tấm chồng và những đứa con. Nói thêm một chút về hoàn cảnh của bản thân: Sau nhiều năm phấn đấu, tôi có công việc tốt và thu nhập ổn định ở thành phố, đủ để tự mình trang trải cuộc sống độc thân, shopping, làm đẹp, làm từ thiện, một năm du lịch vài chuyến. Tôi xa nhà và tự lập từ năm 18 tuổi nên hoàn toàn quen với việc tự lo cho cuộc sống. Gia đình tôi gia giáo, ba mẹ đều là nhà giáo, kinh tế không dư dả nhưng cũng đủ cho tôi ăn học nên người. Ba mẹ không cần tôi phụ giúp gì nhiều nhưng tôi vẫn rất vui khi có thể đỡ đần được cho ba mẹ.
Vài năm trước ba mẹ lo lắng, hỏi han, thúc giục chuyện kết hôn của tôi, sợ tôi không có người chia sẻ trong cuộc sống về sau. Có những lúc tôi thấy chông chênh, sau đó đã làm công tác tư tưởng cho mình và cả ba mẹ. Tôi nghĩ điều ba mẹ mong muốn nhất là con cái được hạnh phúc chứ không phải nhắm mắt lấy bừa một tấm chồng để cho có, khỏi mang tiếng với đời. Tôi đảm bảo với ba mẹ rằng mình vẫn muốn lấy chồng, thích yêu đương, còn nếu kết hôn thì phải cưới người mình yêu thương và cũng yêu thương mình, hai bên ý hợp tâm đầu, không phải kết hôn mà biết trước kết cục sẽ ly hôn. Tôi cảm thấy 30 tuổi độc thân hạnh phúc còn hơn 30 tuổi ly hôn bất hạnh chỉ vì kết hôn bừa.
Tôi không nghĩ mình quá kén chọn, chỉ là biết mình muốn gì và mình là ai. Điều tôi muốn là hạnh phúc chứ không phải một tấm chồng chống ế. Tôi nghĩ mỗi cô gái đều là công chúa trong lòng cha mẹ, thế nên nhất định không thể sống một cuộc đời đau khổ chỉ vì để vừa lòng thiên hạ. Tôi vẫn vui vẻ, mở lòng, gặp gỡ với nhiều người, tôi nhận ra họ nghĩ con gái 30 là ế rồi, hàng tồn kho không ai thèm, phải bán tống bán tháo thôi và thiếu tôn trọng một cô gái đã sang tuổi băm chỉ vì điều đó. Nhiều người khác lại không nghiêm túc với việc làm quen. Một số người lại nghĩ đơn giản là không hợp. Khi bạn là một người bỏ thời gian tập thể dục đều đặn, ăn uống khoa học lành mạnh, bạn sẽ khó lòng hòa hợp được với một người không bao giờ buồn nhấc tay nhấc chân lên vận động, sau giờ làm chỉ đi nhậu và có một quả bụng bia khổng lồ. Hoặc khi bạn là một người thích đọc sách, trong nhà không có gì chỉ có sách là nhiều, bạn khó lòng trở thành tri kỷ với một người không đọc sách bao giờ. Khi bạn là một người đam mê du lịch, rất khó để nói chuyện yêu đương với một người một năm không bước chân ra khỏi thành phố lần nào.
Tôi không đánh giá những người đó sai hay đúng, chỉ nghĩ đã lớn rồi, mỗi người có quyền lựa chọn thái độ sống cho mình, chỉ là thái độ sống của tôi và họ không hòa hợp. Nếu không hòa hợp thì tiến tới yêu đương cũng chỉ miễn cưỡng chứ không thể vững bền. Tôi không nghĩ bất kỳ ai nên hạ thấp những tiêu chuẩn sống cơ bản của bản thân để vừa lòng người khác. Tôi nghĩ chúng ta sống là để nâng nhau lên chứ không phải dìm nhau xuống vũng bùn. Giờ tôi vẫn hạnh phúc với cuộc sống độc thân. Sau giờ làm việc, tôi tập thể dục, đọc sách, xem phim, đi chơi với bạn bè, thỉnh thoảng dành ngày nghỉ phép để đi du lịch hay về thăm nhà. Tôi vẫn nghĩ nếu may mắn gặp một người phù hợp thì sẽ kết hôn. Nếu không, chẳng có lý do gì cản trở tôi sống một cuộc đời độc thân vui vẻ, ngoại trừ chính tôi. Hy vọng các bạn nữ như tôi sẽ tìm được niềm vui trong cuộc sống. Nhất thiết đừng kết hôn bừa vì người khổ sở nhất là bạn và ba mẹ chứ không phải bất cứ ai dè bỉu ngoài kia.
Huyền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment