Chúng tôi quen 6 năm, mới cưới 2 năm và có một bé trai. Chồng 34 tuổi, hơn tôi 7 tuổi. Chúng tôi như hai người sống chung nhà, có chung đứa con, còn lại không có gì.
Tôi hối hận nhiều vì từ khi lấy anh tình cảm đã phai nhạt, anh chắc cũng thế. Vợ chồng cãi nhau nhiều, lúc tôi mang thai và sinh con anh cũng không quan tâm lắm, thường tôi đi khám một mình. Sinh xong tôi hay suy nghĩ tiêu cực và gây áp lực cho anh về vấn đề kinh tế, dần dần tình cảm dành cho nhau không còn mà chỉ là trách nhiệm với con.
Tính tôi khá hiền, thụ động, ít nói và không khéo giao tiếp, không có khiếu hài hước, trước đám đông thường chọn im lặng và không biết nói gì. Bù lại tôi cũng có công việc tốt và ổn định, lương tính theo tiền đô, mọi việc trong nhà đều do tôi lo liệu. Chồng sáng dậy ăn sáng xong đi làm, chiều về đi học (anh đang học liên thông đại học, lương thấp hơn tôi một nửa), hầu như không phải làm gì. Nhìn chung anh cũng là người tốt, hiếu thảo với gia đình, không cờ bạc gái gú, nhậu nhẹt có chừng mực, sạch sẽ, có trách nhiệm với con. Anh chỉ không giỏi kiếm tiền và vô tư quá. Anh đi học nhưng tương lai chưa xác định sẽ làm gì sau khi học xong, lúc thì anh nói về quê, lúc đi nước ngoài hoặc xin công ty khác, thấy ai làm gì khá là anh lại muốn làm theo, định hướng không rõ ràng.
Hiện tại, chúng tôi sống chung phòng trọ mà cảm thấy ngột ngạt quá, thường không biết hoặc không muốn nói chuyện, chia sẻ với nhau. Tôi muốn bàn chuyện mua chung cư anh cũng không hưởng ứng lắm, hầu như không quan tâm tới tôi. Mỗi lần có chuyện giận nhau là cả hai rơi vào im lặng rồi để đó trôi đi, không ai giãi bày tâm sự để thông cảm cho nhau. Ngủ thì anh chọn ngủ riêng, nói chuyện với tôi anh thường cộc cằn, chuyện vợ chồng tháng một hai lần gì đó, thường là anh chủ động. Anh cũng tỏ thái độ không thích gia đình tôi, không hề gọi điện hỏi thăm cho dù bố tôi đau bệnh nặng, có việc về quê ngoại cũng chỉ ở nhà tôi vài tiếng rồi về nhà anh trai ở. Nói thêm là nhà tôi thoải mái và đối với anh rất tốt. Về đối nội, tính tôi cũng dễ chịu, không để tâm và cũng biết cư xử nên bà nội vào ở trông cháu vui vẻ, không có xích mích gì.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, có lẽ nguyên nhân xuất phát từ tôi chăng? Tính tôi ít nói nên lâu dần anh chán và không làm anh hãnh diện khi gặp anh em họ hàng. Tôi đã tạo áp lực về kinh tế khiến anh cảm thấy không còn vai trò trong gia đình, ngoài ra do đôi bên không thẳng thắn chia sẻ cảm xúc với nhau, lâu dần tích tụ lại. Tôi cũng muốn anh ngồi lại nói chuyện nhưng không đủ can đảm và sợ nói lủng củng không thuyết phục. Tôi cảm thấy rất buồn, giá như hai bên còn yêu thì tốt biết bao. Giờ tôi không biết phải làm sao, trong đầu thường nghĩ đến việc ly hôn rồi lại nghĩ đến con thì không đành lòng, có lẽ chồng cũng chán tôi lắm rồi. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên, làm thế nào cho thỏa đáng? Xin chân thành cảm ơn.
Khuê
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment