Vợ chồng tôi cùng quê, cưới nhau được 7 năm, có cô con gái 5 tuổi, đang mang bầu bé thứ hai. Tôi không biết phải nói sao với gia đình chồng nữa.
Sau khi cưới được 6 tháng, ba chồng bị ung thư giai đoạn cuối, sau một năm thì mất. Em chồng tôi cưới chồng gần đó, khi ba chồng bệnh mọi người đến thăm, mỗi người cho mỗi ít, gom góp lại cũng được vài ba triệu. Em chồng thấy mẹ cầm tiền định đưa cho chồng tôi để lo cho ba thì bóng gió nói: "Sợi dây chuyền con bị đứt rồi không có tiền làm lại". Mẹ chồng đưa cho cô ấy 2 triệu, trong khi vợ chồng tôi phải bán hết vàng cưới để lo chạy chữa cho ba. Một năm điều trị hóa chất trong bệnh viện đều do vợ chồng tôi lo tất, từ tiền xe cộ đi lại, tiền viện phí thuốc men. Em chồng và mẹ chồng chỉ đưa tôi 19 triệu, không hơn một đồng.
Chúng tôi chật vật xoay xở đủ kiểu, vay mượn bạn bè, nhiều lúc stress kinh khủng, muốn bỏ cuộc. Thời gian này tôi lại có thai, rồi phải lo cho ba chồng và nhiều lý do khác nên tôi nghỉ việc, kinh tế của đại gia đình đè nặng lên vai chồng tôi. Ba chồng mất cũng là lúc tài chính của chúng tôi kiệt quệ, tôi phải về nương náu nhà mẹ đẻ đợi đến ngày sinh nở. Chồng lao vào công việc để trả nợ và nuôi vợ con. Sau khi sinh tôi đi làm lại, may mắn tìm được công việc lương tạm ổn. Trả nợ xong chúng tôi mua được căn hộ chung cư trả góp, giờ hàng tháng trả ngân hàng 13 triệu, còn lại chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng thoải mái, so với những gì đã trải qua thì tôi tạm hài lòng về cuộc sống hiện tại.
Về mẹ chồng, sức khỏe mẹ khá tốt. Sau khi ba chồng mất, mình bà sống ngoài quê, thỉnh thoảng vào Sài Gòn để thăm con cháu. Cuộc sống bà ngoài quê bây giờ cũng khá thoải mái, trồng trọt chăn nuôi, mỗi năm cũng dư một ít, còn mọi việc cúng giỗ hay Tết là vợ chồng tôi lo. Vừa rồi khu đất bà trồng trọt thuộc diện giải tỏa và được nhận đền bù 100 triệu, chúng tôi thống nhất để bà gửi tiết kiệm lấy tiền dưỡng già. Em chồng thấy bà có tiền liền chạy về xin và bà cho một ít.
Sau đó em chồng sinh, mẹ chồng trả mọi chi phí trong tháng ở cữ, đến ngày đầy tháng con mà em cũng không đưa lấy cho me đồng nào để bà mua đồ về cúng mụ. Tiếp đó là giỗ ba chồng, chúng tôi về đưa cho bà tiền để mua đồ làm giỗ, bà nói nếu không có tiền này chắc bà phải đi vay mượn vì chăm con gái đẻ đã hết tiển rồi. Ngày giỗ ba, chồng em mang hai gói bánh về cúng là xong. Tôi mỉm cười, chẳng nói gì. Vài ngày sau tôi phát hiện chồng lén trả nợ thay cho mẹ chồng 20 triệu. Số tiền này nghe nói là vay mượn của dì để chạy chữa cho ba. Hồi đó tiền chữa bệnh của ba là vợ chồng tôi lo hết, không biết số tiền này mẹ vay làm gì mà 5, 6 năm rồi không trả. Tôi hỏi chồng, chồng bảo mình cứ trả cho dì trước, sau đó mẹ rút tiết kiệm sẽ trả lại cho chúng tôi. Tôi chưa bao giờ hy vọng hoặc trông ngóng vào tiền của mẹ chồng, bà có tiền tiết kiệm thì tôi mừng, sau này về già bà có ốm đau cũng có khoản đó để lo, an tâm tuổi già, chỉ sợ em chồng về thủ thỉ rồi bà lại đưa.
Vợ chồng tôi vì thế mà gây nhau, tôi buồn và thất vọng về chồng kinh khủng, cảm thấy nhà chồng giống như cỗ máy đào. Lần thứ ba chồng giấu chuyện tiền bạc rồi. Có lần anh còn nói dối là lấy vàng cưới cho bạn mượn mở quán, thực ra anh cho riêng em gái. Tôi mất niềm tin vào chồng. Trong khi sang năm tôi sinh đẻ mà chưa tiết kiệm được khoản nào. Nếu tôi nghỉ thai sản, mình lương của chồng sẽ chật vật trong chi tiêu, trả nợ ngân hàng. Mong được các bạn chia sẻ.
Hân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment