Tôi 31 tuổi, quan điểm là không kết hôn cũng ổn, sau này có thay đổi không thì chưa biết. Tôi có công việc tạm ổn, ở chung với gia đình, bố mất, chỉ còn mẹ.

Gia đình tôi không khó khăn cũng không dư giả. Tính tôi thẳng, rõ ràng và hơi khó, thấy không hài lòng là nói ngay nên chắc không được lòng nhiều người. Tôi ngoại hình bình thường, cỡ 5 điểm rưỡi trên 10, hầu như không trang điểm, một năm chắc được vài lần. 8 năm trước tôi tổn thương tình cảm. Anh là bạn học cấp 3, biết nhau từ 15 tuổi nhưng sau đó phản bội tình bạn vì sự toan tính. Anh nói yêu tôi rồi lại dẫn bạn gái đến họp lớp. Tôi đã khóc vì thất tình thì ít mà tiếc nuối tình bạn thì nhiều. Dần dần tôi cũng vượt qua nhưng không bao giờ quên việc anh đã làm. Từ đó tôi không thích ai và cũng chẳng ai thích tôi. Tôi có lẽ bị sang chấn tâm lý, sợ tổn thương nữa nên lúc nào cũng "phòng thủ". Tôi chắc chắn không đồng tính nhưng không thích dòm ngó xung quanh nhìn trai đẹp. Bạn bè bảo tôi bị đứt dây cảm xúc rồi. 

Cách đây hơn một năm tôi được giới thiệu tìm hiểu một bạn nam đang xuất khẩu lao động ở Nhật (mẹ nói vào nên tôi mới đồng ý). Cả năm mối quan hệ chẳng đi tới đâu dù có cảm tình, phần vì tính cách khác nhau, phần vì bạn kia là đàn ông mà thái độ hững hờ, không nhiệt tình. Tôi là kiểu người hay nói, trong khi bạn kia lại im im, cái gì cũng không chịu nói hay chia sẻ dù tôi góp ý nhiều lần. Ví dụ tôi làm sai thì bạn không bao giờ nói rõ là tôi sai ở điểm nào, chỉ nói tôi sai rồi và tự hiểu. Khi bạn về thăm nhà có gặp tôi. Sau khi bạn về lại Nhật thì 3 tuần mới liên lạc, tôi là người nói dừng lại trước và bạn vẫn im lặng. Sau đó chúng tôi dừng liên lạc. Gần đây tôi mới nghe từ người quen là bạn ngầm trách tôi không thông cảm cho hoàn cảnh đi làm xa xứ của bạn.

Mẹ tôi luôn nói con gái phải có chồng, nếu không sau này hối hận vì cô đơn, tôi lại không đồng tình. Tôi cực ghét cái suy nghĩ lấy đại ai đó vì già và ế (ế là miệng đời nói), đã hết cơ hội. Tôi thà ế chứ không bao giờ lấy người mà tôi chưa cảm thấy tin tưởng hay yêu thương. Tôi giữ quan điểm: "Nếu ai đó yêu bạn thật lòng thì sẽ chấp nhận tất cả những gì thuộc về bạn" nhưng đến giờ chưa thấy người đó nên tôi không kết hôn. Tôi sẽ luôn như vậy.

Cái tôi của tôi có quá cao không khi suy nghĩ "được thì được, không được thì thôi" trong mối quan hệ với bạn nam bên Nhật kia? Kiểu như: "Anh tới đâu thì tôi tới đó, anh hờ hững thì tôi cũng lờ anh đi" và cả quan điểm phụ nữ không nhất thiết lấy chồng cho bằng được? Xin được mọi người chia sẻ suy nghĩ. Tôi chân thành cảm ơn.

Dung

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top