Tôi chưa có mảnh tình nào. Không biết duyên số lận đận hay sao nhưng từ năm này qua năm khác tôi vẫn lẻ bóng.
Tôi là nữ chính hiệu, thích con trai nhưng tìm một người phù hợp, có cảm xúc thật khó. Ngoại hình tôi cũng bình thường, nhỏ nhắn, dễ thương, không phải quá xấu xí. Từ khi còn đi học cấp 2, cấp 3 cũng có bạn bè cùng lớp hoặc khác lớp thích nhưng khi đó thực sự tôi không biết thế nào là yêu, là tình cảm trai gái. Nhiều khi thấy bạn cùng lớp tí tửng yêu đương là tôi lại nghĩ con nít thì biết gì mà yêu đương.
Cứ như vậy cho đến khi tôi xa quê đi học đại học, môi trường học ít nam nên chẳng quen ai, lại không thích giao du bạn bè nhiều ngoài mấy bạn nữ thân thiết. Đi học về tôi chỉ ở nhà, không đi chơi đâu. Tôi ở cùng phòng một cô bạn, sống khép kín nên cuộc sống thời sinh viên cứ bình lặng trôi qua. Tới khi đi làm tôi vẫn giữ thói quen như vậy, không quen ai, đi làm rồi về nhà, không đi chơi. Sau đó tôi có nói chuyện trên mạng và gặp gỡ vài người nhưng chuyện cũng không đi đến đâu, một phần thích chọn một người mà tôi có cảm xúc, phần khác chắc tôi hơi "khó tính" khi chọn bạn đời.
Thời gian không ngừng trôi cho đến khi tôi chợt nhận ra đã 32 năm rồi mà chưa trải qua cái gọi là tình yêu. Chắc không ai tin được một người con gái 32 tuổi lại chưa từng yêu ai, trong khi tôi không phải người quá nhút nhát, cũng chẳng khô khan. Nếu gặp được người mình thích, tôi nghĩ sẽ yêu thương hết lòng nhưng chắc ông trời vẫn đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Mọi người trong nhà cũng vô tư, không thúc giục gì chuyện lấy chồng, chỉ có mẹ thỉnh thoảng bảo quen ai thì lấy cho ổn định, con gái cần có nơi có chốn để bố mẹ yên tâm.
Thực sự trong lòng tôi muốn có gia đình cho ổn vì cũng lớn tuổi, với lại tôi cũng thích em bé nên mong có chồng con. Tôi thuộc cô gái truyền thống, có thể nói là đảm đang, có lòng thương người, sống tình cảm nhưng dường như chuyện tình cảm vẫn có gì đó vô hình ngăn cách mà chưa gặp được ai. Tôi theo đạo nên không tin có duyên âm hay mê tín gì, chỉ nghĩ duyên chưa đến. Có một anh cũng thích tôi, nói chuyện qua lại và gặp gỡ uống cà phê, tán tỉnh mấy năm nhưng thực sự tôi không có cảm xúc nên thôi. Có bạn nào đồng cảnh ngộ với tôi không, hay chỉ tôi đặc biệt như vậy? Mong được các bạn chia sẻ.
Hà
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment