Tôi là tác giả bài: “Hai người bạn trai vay tiền tôi”, xin được chia sẻ thêm những thông tin về hoàn cảnh của tôi. 

Những mối quan hệ tình cảm trước của tôi không mấy tốt đẹp. Tôi nhận được nhiều lời khuyên từ mọi người, trong đó có vài lời khuyên thấy rất tâm đắc. Bất giác tôi nhận ra trong mối quan hệ tình cảm này cũng do mình chứ không thể đổ hết lỗi lên đối phương. Tôi được học hành đầy đủ, có công việc, ngoại hình tạm ổn, vậy mà luôn tự ti, không nhận ra giá trị bản thân trong mối quan hệ tình cảm. Việc xem thấp giá trị của mình khiến tôi dễ quen những người không tốt, hoặc khi gặp người tốt thì dễ thu hút người đó bởi những điều không hay. Dù trường hợp nào cũng khó xây dựng một mối quan hệ tình cảm lành mạnh và đi đến hạnh phúc. Có thể nói, tôi bị khiếm khuyết trong tình cảm. Tôi đoán điều đó hình thành do bản thân bị ảnh hưởng bởi anh trai.

Ba mẹ tôi có tư duy văn minh, sống hạnh phúc, cư xử tốt với mọi người nhưng anh trai tôi lại cư xử rất "lạ". Anh đẹp trai và chênh tôi 14 tuổi. Tôi khó đoán được chính xác điều gì xảy ra khiến anh lại như vậy. Mẹ kể khi anh được sinh ra là khoảng thời gian ba đi nghĩa vụ quân sự, tuổi thơ anh ít được ba bảo ban dạy dỗ. Nhà lúc đó lại khó, anh phải đỡ đần mẹ rất nhiều. Anh chỉ học hết cấp 2, thời đó học cấp 3 khó hơn bây giờ. Khi ba về, thời gian sau gia đình cho anh đi học nghề điện tử của một chú họ hàng. Nhà chú chỉ có 3 người con gái nên cũng muốn đón anh về ở. Sau này mẹ rất hối hận vì lúc đi anh khóc và nói muốn ở với gia đình thôi dù có khổ.

Khi tôi ra đời, anh trai lâu lâu mới về thăm nhà. Đến khi anh bệnh (sốt phát ban gì đó) mới về hẳn nhà sống luôn. Anh làm lơ xe rồi làm bảo vệ đến giờ. Khi còn nhỏ, anh cho tôi thấy anh rất ghét tôi. Tôi mè nheo trong bữa ăn là anh sẵn sàng lấy đũa đập thẳng vào đầu tôi. Hồi tôi 7,8 tuổi gì đó, vài lần đang quét nhà nhưng không đúng ý anh, anh sẵn sàng nộ nạt rất dữ khiến tôi sợ tiểu ra cả quần. Anh luôn có xung đột với ba, cãi nhau, đập đồ và có khi còn đánh cả ba. Mẹ cũng phải nghe những lời chì chiết, chửi rủa của anh mà chẳng có nguyên nhân gì. Tôi nhớ ba mẹ con đang ăn cơm, mẹ nói đùa: "Chảo thịt mẹ nấu ngon quá". Sau 2 phút, anh ném cả chảo thịt đi, rồi chửi tục. Tôi và mẹ đều sửng sốt, không hiểu.

Ba mất do đột quỵ năm tôi 12. Mâu thuẫn lớn nhất tôi có với anh là hôm tôi khăn gói một mình vào Sài Gòn học năm nhất, anh chửi tôi rất nhiều, đập đồ, rồi bảo tôi khinh anh. Một số họ hàng tôi bảo rằng anh bị tâm thần nhẹ, có lẽ điều ấy đúng. Đến nay anh đỡ hơn, nhưng khi gọi về nhà trò chuyện cùng mẹ, tôi vẫn vô tình nghe những câu bực mình, chửi thề của anh. Tôi biết anh có tổn thương gì đó mới thành ra như vậy, nó cũng làm tôi bị ảnh hưởng sâu sắc cho đến giờ. Khi anh vô lễ với ba mẹ, tôi rất ghét, rất buồn nhưng không thể làm gì. Tôi ít giao tiếp với anh nhiều năm nay. Vô hình chung, tôi đã sợ sau này người yêu hay chồng mình biết được sẽ khinh thường anh, khinh thường gia đình tôi và tôi. Bởi thế, tôi không tự tin khi mở lòng với ai. Tôi đã khập khiễng trong chuyện tình cảm của chính mình, giờ cố gắng để thay đổi tốt hơn nhưng thật khó.

Hạnh

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top