Tôi là nữ, 33 tuổi, cao hơn 1m70, sinh trưởng trong gia đình có điều kiện, làm kinh doanh, là con gái út, trên tôi có hai anh trai. 

Từ nhỏ, tôi được bố mẹ và các anh chiều chuộng, muốn gì được nấy, chẳng bao giờ bị mắng. Ngược lại, tôi cũng chưa từng thua kém ai, luôn nỗ lực là số một ở lớp, tham gia các cuộc thi hát hay diễn kịch. Lên cấp 3 tôi đi du học, sau đó về nước tiếp quản một công ty con của gia đình. Từ khi tôi tiếp quản, công ty phát triển rất tốt, bố mẹ hài lòng.

Dường như ông trời luôn ưu ái tôi, cả ở gia thế, ngoại hình và năng lực bản thân. Ở bên ai tôi cũng là người được chiều chuộng, yêu thương và chăm sóc đặc biệt. Có lẽ vì vậy mà hình thành cho tôi tính tự kiêu, không để ai lọt vào mắt từ nhỏ, nhưng thực sự tôi cô đơn vô cùng. Có lẽ điều ấy làm tôi cả một đời hối hận, phải trả giá cho sự tự cao của mình.

Nay tôi viết ra những dòng này vì không biết tâm sự với ai. Tôi thực sự mệt mỏi và hận bản thân, không tìm ra lối thoát. Mọi thứ như một giấc mơ mà tôi muốn thoát ra, mọi thứ giống câu chuyện tình yêu đâu đó trên mạng mà tôi chưa từng mong nó xảy ra ở cuộc đời mình.

Ngày trước, tôi được rất nhiều người theo đuổi, từ bạn học, bạn của các anh cho tới con trai của bạn làm ăn với bố mẹ. Tôi chẳng thấy ai vừa mắt dù họ cũng thuộc gia đình có điều kiện, có năng lực, ngoại hình. Tôi cho họ cơ hội hẹn hò, nhắn tin, rồi tới lần thứ hai chẳng chịu nổi sự nhạt nhẽo và phô trương đó. Cho tới ngày gặp em cách đây 7 năm, là nhân viên nữ của công ty, kém tôi 2 tuổi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ rung động với người cùng giới, lại là nhân viên và kém tuổi mình. Em làm ở bộ phận pháp lý. Lúc đầu tôi không để ý em từng tồn tại cho tới khi em lên chức trưởng nhóm sau 3 tháng vào làm việc. Từ đó, tôi mới tiếp xúc với em nhiều hơn.

Em rất khác biệt với những người tôi từng tiếp xúc. Em như đến từ một thế giới khác với tôi. Bố mẹ mất vì tai nạn giao thông, em sống với bà ngoại từ nhỏ. Em từ quê lên Hà Nội học và sống một mình khi 18 tuổi, học ở ngôi trường được coi là giỏi nhất ở Việt Nam. Em ở quê nhưng gương mặt rất sáng và thông minh, da trắng, thấp hơn tôi một chút. Em ăn mặc đơn giản nhưng không hề quê mùa, luôn là quần âu và áo sơ mi, tóc dài đôi lúc thả xuống hoặc búi lên, trang điểm rất nhẹ, một chút khả ái của con gái nhưng nhìn thế nào cũng thấy chút gì đó cứng rắn và nam tính dù là nữ. Em ít nói, hầu như không bao giờ cười, không như những người con gái khác. Công việc em làm rất tốt, rất chỉn chu, logic và gỡ rối cho một số sự vụ về pháp lý của công ty bằng sự thông minh và nhanh trí. Em đi làm bằng xe môtô, tôi lại càng bất ngờ.

Ngày ấy, công ty tổ chức teambuilding và du lịch luôn ở Tây Bắc, cách Hà Nội khoảng 300 km, công ty thuê xe cho tất cả, một số bạn muốn tự đi xe máy kiểu phượt; rủi thế nào tôi có việc nên đi trễ và ngồi sau xe của em. Đây là lần đầu tiên tôi đi xa bằng xe máy cũng như ngồi trên xe môtô. Em vừa đi vừa kể cho tôi nghe Tây Bắc đẹp thế nào, sẽ bắt cá nướng, ăn gà đồi, trứng nướng ra sao. Em có thể bắt cá ở sông suối, hay giết gà nấu cháo, tự mình sống giữa rừng cũng không sợ chết. Đi cả quãng đường 300 km, em kể chuyện rất nhiều, cũng là tránh cho tôi ngủ gật. Đó là những thứ tôi chưa bao giờ từng biết hay nếm trải. Thật sự rất thú vị! Đó là lần đầu tiên, tôi và em tiếp xúc gần như vậy.

Sau đợt đó, tôi nói thích ngồi xe môtô nên em thường chủ động đề xuất đưa tôi đi ăn, đi chơi, ăn những món vỉa hè mà ngày trước em từng ăn, rất ngon. Em tới bên tôi rất nhẹ nhàng như vậy, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay. Tôi đồng ý làm bạn gái em. Em nhỏ hơn tôi nhưng dường như trưởng thành hơn rất nhiều, về kiến thức xã hội hay khả năng chuyên môn không hề thua kém ai, tính cách lại nam tính và galăng hơn nhiều so với đám đàn ông tôi từng hẹn hò. Em nói thích tôi từ khi vào công ty, bản tính sinh ra em đã thích con gái rồi. Tôi ở vị trí cao như vậy em không với tới được, chỉ biết yêu thầm, cũng may có đợt công ty đi du lịch để em có cơ hội tiếp cận. Em cũng nói sinh ra để bảo vệ sự cao ngạo của tôi. Tôi cứ là chính tôi, không cần phải cố gắng hư giả tình ý với ai. Đi bên em, tôi như một cô nàng mới yêu lần đầu, chìm đắm trong sự yêu thương, dịu dàng mà em dành cho tôi.

Sau hơn một năm quen nhau, tôi chính thức giới thiệu em với bố mẹ. Bố mẹ nhất quyết phản đối vì em là con gái, nhỏ tuổi hơn tôi, gia thế không có, còn nói em yêu tôi vì tiền và gia sản. Cũng may có hai anh trai ủng hộ nên bố mẹ cũng đỡ gay gắt. Em vẫn buồn lắm. Bằng sự quyết tâm, tôi cũng khiến bố mẹ đồng ý nhưng với điều kiện em phải nghỉ việc, tự gây dựng sự nghiệp của riêng mình, tôi không được phép giúp đỡ em về tài chính. Em nói sẽ làm được, tuyên thệ với bố tôi là sẽ chứng minh được đủ sức để lo cho tôi, chỉ cần tôi ủng hộ và đợi em. Vậy mà tôi không đợi được tới ngày ấy.

Em nghỉ việc, ra ngoài làm và bắt đầu gây dựng sự nghiệp riêng. Nhiều lần tôi đề nghị hỗ trợ về tài chính hay mối quan hệ nhưng em cứng rắn từ chối. Tôi mua một căn chung cư và chỉ yêu cầu em duy nhất một việc là về ở cùng, còn mọi thứ tôi không can thiệp. Em đồng ý. Em dù rất bận rộn công việc nhưng luôn chăm sóc tôi chu đáo. Sáng em dậy sớm nấu đồ ăn sáng và đồ ăn tối, tối chỉ để tôi về hâm nóng là ăn, tới cái bát tôi cũng không phải đụng tay chân. Tôi dường như không phải làm bất kỳ việc gì. Nửa đêm, chỉ cần tôi ho hay cựa quậy một chút em cũng biết và lại xoa lưng hay ôm tôi vào lòng. Mỗi lần tôi ốm hay suy nhược em đều dành thời gian chăm sóc, chưa từng lơ là một phút giây. Tôi luôn nghĩ em sẽ yêu mình như vậy và chẳng bao giờ hết yêu tôi.

Tuy vậy, khi xa em ở công ty, môi trường công việc phát triển, tôi tiếp xúc với nhiều người đàn ông tài giỏi. Tôi bắt đầu so sánh và ham muốn được làm mẹ trong tôi trỗi dậy. Rồi tôi có người khác, luôn đi về muộn, thậm chí là qua đêm không về, bận cớ đi công tác để đi du lịch với tình nhân ở nước ngoài. Em vẫn vậy, kiên nhẫn chờ tôi về ăn tối dù là nửa đêm, luôn nhẹ nhàng, hỏi han, quan tâm công việc của tôi. Tôi lại càng chán ghét điều ấy. Công việc của em, tôi dường như đã bỏ khỏi đầu dù biết khởi nghiệp chẳng bao giờ dễ dàng. Chuyện gì cũng tới, tôi có bầu với người đàn ông đang cặp kè. Anh ta không biết tôi có mối tình đồng tính như vậy, tới nhà tôi hỏi cưới. Bố mẹ tôi rất vui mừng và hối thúc cưới, thậm chí còn dằn mặt em.

Đêm hôm ấy, trong phòng của hai đứa, em nói đã biết tôi có người khác từ lâu. Em biết rất nhiều nhưng không nói vì tôi không bao giờ sai. Trong mắt em, nếu tôi có lỗi thì cũng là lỗi do em không đủ tốt nên tôi mới xa. Em vẫn kiên nhẫn, không nói vì không có tư cách để nói hay níu giữ. Em chưa có gì để che chở cho tôi. Em nói sẽ ở bên tôi tới lúc tôi không chịu nổi nữa như ngày hôm nay. Em vừa nói, vừa rơi nước mắt. Đó là lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Tôi nói để lại căn nhà cho em. Em bảo lúc tới như nào thì sẽ ra đi như thế, sẽ rời Hà Nội và mong tôi luôn được hạnh phúc. Đêm ấy, em dọn vali ra khỏi nhà. Từ đó, tôi và em không liên lạc và cũng không gặp mặt. Em từ bỏ tất cả mối quan hệ chung.

Tôi và người đàn ông kia ở với nhau được một năm thì ly hôn vì anh ta có người khác, chưa kể có con với phụ nữ khác và thực chất chỉ muốn lợi dụng tiền bạc của gia đình tôi, thế lực của bố tôi để hỗ trợ công ty lúc khó khăn. Con tôi từ nhỏ đã ở bên ngoại để được chăm sóc, tôi khá bận, cũng không biết chăm sóc trẻ con, chưa từng phải động chân tay việc gì. Anh ta cũng không tranh chấp quyền nuôi con.

Từ đó tôi ở một mình, rất cô đơn, mệt mỏi, mỗi lần như vậy lại nhớ tới em, em là mối tình đầu của tôi. Trong lúc tôi đau khổ nhất thì năm ngoái gặp lại em trong một sự kiện cùng ngành ở Đài Loan, được đối tác chung giới thiệu. Em giờ đã có doanh nghiệp riêng, trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều, vẫn giữ được nét cứng rắn và nam tính như trước. Gặp tôi, em có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh sau đó ánh mắt lại đượm buồn. Em lạnh lùng, tỏ ra như chưa từng quen biết tôi, giới thiệu như chưa từng có ký ức về tôi. Mọi cảm xúc về em trong tôi dần hiện về. Tôi nhớ em vô cùng, nhớ lúc bước vào thế giới của em, nhớ từng bữa ăn em nấu, nhớ mỗi mùa đông Hà Nội lạnh em thức đêm để xoa chân cho tôi ấm dần mới đi ngủ, nhớ nửa đêm tôi thèm chân gà nướng em không ngại trời mưa đi tìm mua, nhớ cách em chiều chuộng và nhẫn nhịn tôi. Tôi về lại căn hộ cũ nơi hai đứa từng sinh sống. Theo tôi tìm hiểu, em đang sống một mình, vẫn độc thân. Liệu tôi có nên nhắn tin hay hẹn gặp em không? Tôi rất chán ghét đàn ông, nhìn đâu cũng chỉ thấy sự chán ngán, mong giờ có một cuộc sống bình yên và muốn dựa vào em như trước.

Bích

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top