Tôi 34 tuổi, làm ở quê với mức lương 4 triệu, đang nuôi 3 con nhỏ, con út mới 9 tháng. Chồng 40 tuổi, lao động tự do.

Chúng tôi sống chung với cha mẹ chồng gần 80 tuổi trong căn nhà 3 tầng khang trang. Nói chung, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không đến nỗi dù mẹ chồng là người rất kỹ tính và tiết kiệm. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi cô em chồng bằng tuổi tôi, ly hôn chồng và dẫn con về ở chung.

Em chồng rất ngang ngạnh, nóng tính, luôn cho mình tài giỏi hơn người, nói đúng hơn là đanh đá, chua ngoa. Cái gì em cũng cho mình đúng, sẵn sàng đáp trả và làm tổn thương người khác.

Sống chung mà em chưa hề đụng tay đụng chân vào bất kỳ việc gì trong nhà. Một ngày của em bắt đầu lúc 9h sáng, ngủ dậy rồi trang điểm thật đẹp, ăn diện và chở con đi cà phê, ăn sáng, có khi đi tới chiều mới về. Về rồi em lại ôm điện thoại, mặc cho tôi vật lộn với bao công việc không tên trong nhà. Nhiều lần tôi thấy mẹ chồng quét sân nhà, rửa bát mà xót. Chắc nhiều bạn thắc mắc tại sao mẹ chồng tôi không nói chuyện với em, lý do là có ai nói em lại cãi rồi đùng đùng xách đồ, dẫn con ra khỏi nhà. Mỗi lần như thế mẹ chồng tôi lại khóc lóc, ỉ ôi, không ai muốn nói đến em nữa.

Tôi phải làm cách làm để cô em chồng tự giác làm việc nhà. Tôi không có khả năng thuê người giúp việc, ra ngoài sống riêng thì chồng tôi không chịu, anh rất có hiếu với cha mẹ, anh chị. Tôi đã nín nhịn gần 6 năm, giờ càng ngày cô em chồng càng quá đáng, nhiều lúc tôi muốn lơ đi, coi như không có sự tồn tại của em mà không thể. Tôi làm dâu nên phải làm việc nhà là đương nhiên, còn cô ấy là con gái nên được quyền sống theo ý mình phải không?

Chi

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top