Tôi là cô gái 33 tuổi, sinh ra trong gia đình khá giả, ngoại hình khá. Ba mẹ tôi rất thương con, cả đời dành dụm chỉ để lo cho anh em tôi.

Bố gia trưởng, mọi việc trong nhà đều tự sắp xếp, quyết định. Ai làm trái sẽ bị cho là ngang bướng, không nghe lời. Tốt nghiệp đại học, tôi ở lại Sài Gòn làm cho một công ty về thời trang, lương khá. Ba luôn bắt tôi phải về quê làm ở Ủy ban hoặc ngân hàng (dù phải chi tiền xin chỗ), ông xem đó là nơi có uy tín. Tôi không về, ông hậm hực, chì chiết đến tận hôm nay, khi thấy chị gần nhà vào biên chế.

Tôi trải qua 2 mối tình lâu năm nhưng không đi đâu, lý do chung vì nhà tôi khá giả hơn và sống khá khuôn khổ, họ không chịu được áp lực. Ba tôi xem họ là người lừa đảo tình cảm, xem tôi thật ngu ngốc khi vẫn giữ liên lạc, quý mến họ.

3 năm trước, tôi về quê tiếp quản công việc gia đình vì sức khỏe ba có vấn đề. Ông ép buộc tôi phải lấy người cách nhà 4 km, chưa tốt nghiệp phổ thông nhưng giỏi giang, gia cảnh khá giả, cha mẹ người ấy được nhiều người nể trọng. Tôi không đồng ý vì quan điểm không hợp và không có tình cảm. Ba chửi bới tôi bằng những lời lẽ nặng nề, làm xấu mặt ông vì lớn tuổi không lấy được chồng. Từ cô tôi đến tất cả anh chị em họ, hôn nhân đều được sắp đặt, có người chấp nhận ngay từ đầu, có người phản kháng không được đành chấp nhận, có người hạnh phúc nhưng có người cố gồng mình mà sống, tuyệt đối không được ly hôn vì thiên hạ sẽ cười chê.

Nhiều lần tôi trở lại Sài Gòn nhưng không được, bố gọi dọa nạt, điện thoại cho bạn tôi lẫn họ hàng để họ tác động đến tôi. Tôi nhiều lần nói: "Tốt với mọi người chưa hẳn phù hợp với con, con muốn tự quyết định, nếu có sai cũng không phải vì ai hay tại ai". Bố cho đó là thói tỏ vẻ hơn người, cho ăn học để giờ trả hiếu theo cách như vậy. Họ hàng bảo rằng lớn tuổi còn ai đâu mà lựa, chịu đại đi để còn sinh đẻ, sau này được nhờ con cái. Những ngày sau đó là bể khổ, những trận chửi rủa liên tiếp, nếu tôi không nghe lời thì sau này đừng mong được hưởng của cải.

Tôi nhiều lần nghĩ chắc ba mẹ thương mình, lo lắng quá nên như vậy, không sao cả. Rồi tôi lại bị ép cưới một người do bà con giới thiệu, học chưa hết cấp hai nhưng rất giỏi. Lần này không còn dừng lại là những trận chửi rủa nữa, ba khủng bố tinh thần tôi, đòi chết. Tôi im lặng một ngày rồi một tuần, chỉ chực chờ ông đánh, có gì phải sợ hãi nữa đâu. Những vết thương sẽ lành theo năm tháng, còn nỗi đau tinh thần thì làm thế nào đây? Tôi không can đảm chết nhưng cũng không dám sống. Tôi yếu đuối quá đúng không? Hay nhắm mắt lấy bất cứ ai dù không yêu thương để ba mẹ sống thọ?

Dung

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top