Chúng tôi quen nhau 5 năm, yêu được 2 năm. Giờ tôi không thể buông tay dù người ta không còn tình cảm dành cho mình.
Hai đứa chính thức quen biết nhau từ một tin nhắn nhầm, mà sự nhầm lẫn đó có lẽ vẫn là sai lầm đến giờ. Trong suốt thời gian bên nhau, cùng chia sẻ và trải qua bao nhiêu chuyện buồn vui, giờ đọng lại trong tôi là nước mắt. Những ấm ức, day dứt cứ chôn sâu trong lòng, không thể nói ra, không thể tâm sự cùng ai. Tôi cảm thấy có lúc không thể thở nổi, vô tình nghĩ lại chuyện tình này mà nước mắt tự dưng rơi.
Tôi như rơi vào một khoảng không vô đáy, không biết mình đã chìm sâu đến nỗi không nhìn thấy con đường để thoát ra. Tôi không thể chấp nhận việc anh ấy không yêu mình nữa, không còn muốn nói chuyện với tôi dù chỉ là những câu hỏi thăm đơn giản. Chúng tôi chia tay khi có nhiều khúc mắc trong lòng, nhưng cả hai đã nói chuyện thẳng thắn và tôn trọng nhau. Tôi biết mình quá bi lụy, không thể yêu người khác, không thể bắt đầu mối quan hệ mới, thấy bản thân không có cảm xúc với người khác.
Tôi nhiều lần dặn lòng không suy nghĩ về anh, không liên lạc gì, tất cả đều không vượt qua được. Đôi khi chỉ muốn được nghe anh nói, một chút thông tin để biết anh vẫn sống tốt. Những lúc như thế, sự lạnh nhạt từ anh lại khiến tôi càng tổn thương và đau khổ hơn. Tôi nghĩ mình cần đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng không đủ can đảm. Mong mọi người có thể đọc và chia sẻ giúp để tôi dần nhẹ lòng và tìm được lối thoát cho chính mình.
Hạnh
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment