Tôi 26 tuổi, gia đình không khá giả gì, bố mẹ phải bươn chải kiếm sống trên Hà Nội. Tôi nhập học và lên sống với bố mẹ.
Bố mẹ luôn hết lòng với tôi, cần gì cũng đáp ứng. Tôi chỉ đi học, không phải làm thêm, chỉ cần về nấu cơm cho bố mẹ. Tôi cứ sống như vậy, ỷ lại vào bố mẹ, không lo lắng tiền bạc, tiêu xài phung phí, học tập không tốt.
Ra trường 2 năm nhưng tôi mới đi làm được 3 tháng. Chỗ nào đi làm tôi cũng chê lương thấp, môi trường không tốt, nhàm chán, không học tập được gì. Bố mẹ lại nuôi, bảo vệ tôi, không yêu cầu gì.
Tôi học thêm một năm tiếng nước ngoài, rồi may mắn thi được vào một công ty nước ngoài với mức lương 10 triệu. Niềm vui chưa được bao lâu thì dịch bênh, công ty lại cho nghỉ làm tạm thời nhưng vẫn trợ cấp. Ở nhà tôi chỉ học, quanh quẩn trong nhà rồi lại nấu cơm cho bố mẹ. Tôi không thấy bản thân làm được điều gì, không tiền tiết kiệm, không trưởng thành, không chính kiến. Nhìn bạn bè mà tôi tự ti.
Tôi muốn xin bố mẹ ra ngoài sống (chỗ trọ cách bố mẹ 11 km). Tôi muốn tự lập, tự quản lý bản thân và tiền bạc, tự va chạm xã hội. Mẹ không không đồng ý vì tốn kém, lại không giúp được mẹ việc nhà nữa. Hàng ngày, tôi chỉ quanh quẩn góc nhà nên rất hoang mang về tương lai. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Nhung
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment