Chúng tôi dừng lại rồi, không phải tại ai thay lòng mà chỉ đơn giản vì không hợp, dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể cùng nhau đi tiếp.

Tôi là người ích kỷ, chỉ muốn tình thương của người kia dành cho riêng mình, toàn tâm toàn ý với mình tôi. Anh ấy là người cởi mở, luôn quan tâm đến người khác. Điều này là lý do trong hầu hết các cuộc cãi vã của chúng tôi. Chính vì tính cách đó nên thế giới của anh rất rộng lớn và nhiều màu sắc, lần đầu tiên bước vào tôi đã bị ngợp vì nơi đó trái ngược hoàn toàn với thế giới nhỏ bé, đơn sắc của tôi. Anh có rất nhiều bạn, nhiều mối quan hệ khác ngoài tình yêu nên thời gian dành cho tôi cũng bị san sẻ. Còn tôi chỉ có gia đình, đồng nghiệp và anh, không có quá nhiều điều phải lưu ý về tôi, anh lại có rất nhiều gạch đầu dòng cần lưu tâm.

Không biết có phải do suy nghĩ nhiều hay không nhưng gần đây tôi thấy tình cảm của hai đứa đang nhạt dần. Có lẽ vì anh yêu tự do, luôn muốn di chuyển; tôi chỉ muốn được yên ổn ở một chỗ khiến anh thấy nhàm chán. Làm sao có thể giữ chân một cơn gió? Hôm nay anh nói cảm thấy mệt mỏi vì sự kiểm soát của tôi, muốn dừng lại. Tôi đã đồng ý. Điều này làm tôi thấy nhẹ nhàng hơn việc phải đến những buổi gặp mặt bạn bè của anh ấy, thật kỳ lạ.

Tình cảm của chúng tôi không sai nhưng nó giống như cảm xúc của đứa trẻ khi được biết tới những điều mới lạ hơn là tình yêu. Trước đây tôi từng nghĩ "không hợp" chỉ là cái cớ để người ta rời bỏ nhau, giờ tôi hiểu muốn ở bên nhau thì tình yêu thôi chưa đủ mà còn cần có sự đồng điệu trong tâm hồn của cả hai. Nam châm trái dấu thì hút nhau, điều này đúng cả trong vật lý lẫn đời sống, nhưng trong quá trình tiếp xúc với nhau sẽ không tránh khỏi va chạm mạnh, gây thương tổn cho cả hai.

Ngân

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top