Đọc bài: "Thu nhập tốt lên, hôn nhân lại bế tắc", tôi thấy đồng cả vì đang ở hoàn cảnh tương đồng. 

Tôi và vợ lấy nhau trên 9 năm, có bé trai 7 tuổi. Tôi là anh chàng nhà quê, học đại học ở Hà Nội xong tôi ở lại làm việc, lương khởi điểm 10 triệu/tháng, đến khi lấy vợ khoảng 25 triệu/tháng. Vợ tôi lúc kết hôn lương khoảng 30 triệu/tháng. Bố mẹ tôi ở quê chỉ đủ sống. Tôi đi làm vừa để nuôi thân, vừa cố giúp tiền cho em gái học đại học ở Hà Nội cho đến khi ra trường, tôi không muốn em phải bỏ học đi làm. Cũng nói thêm, em gái không hề ỷ lại hay ăn bám tôi, em ấy vừa học vừa làm thêm để trang trải chi phí nhưng vẫn cần tôi giúp thêm để hoàn thành được đại học.

Vợ tôi là cô gái Hà Nội, đẹp, gia đình giàu có. Bố mẹ không thích cô ấy lấy một anh chàng "chân đất" như tôi. Bố vợ lúc đó thể hiện nhẹ nhàng, còn mẹ vợ nói rõ ràng. Tôi cũng không muốn với cao, không muốn để người ta nói mình "đào mỏ" hay "đũa mốc chòi mâm son" nên rút lui.

Cô ấy lúc đó không chịu, lại đấu tranh bằng được. Cuối cùng bố mẹ cô ấy chiều con nên đành chấp nhận. Tôi cũng bổ sung rằng từ đó đến giờ, bản thân không hề oán trách hay bất mãn điều gì với bố mẹ vợ, tôi hiểu bố mẹ nào cũng thương con. Sau kết hôn, bố mẹ vợ cho chúng tôi căn nhà để sống. Tôi không muốn và muốn vợ chồng ra thuê nhà. Rồi xiêu lòng trước lời vợ, hơn nữa căn nhà đó rất gần chỗ vợ làm nên tôi đành đồng ý.

Vợ biết tôi không vui vì cảm giác thua kém về kinh tế, xuất thân gia đình nghèo khó, lại phải sống ở nhà vợ nên cô ấy đối xử rất tế nhị. Bố mẹ vợ cũng đối xử lịch sự với tôi. Những năm đầu, hôn nhân rất hạnh phúc, vợ chồng yêu thương và luôn quấn quýt nhau. Mỗi khi tôi đi làm về vợ đều ở nhà chờ sẵn vì cô ấy về sớm hơn và đặc biệt nhà gần. Cô ấy thường bá cổ và hôn khi tôi vào nhà, còn tôi ôm hoặc bồng cô ấy. Cuộc sống đầy ắp tiếng cười xen lẫn những phút giây hờn dỗi nũng nịu của vợ. Tôi chia sẻ việc nhà với vợ, cả hai có nhiều kỷ niệm đẹp. Đứa con ra đời càng làm hôn nhân chúng tôi bền chặt và hạnh phúc hơn.

Năm con một tuổi, công ty có sự cố, tôi có chuyển sang công ty khác, sau đó phát sinh thêm nhiều biến cố phức tạp mà tôi không tiện kể ra đây. Điều đó đã khiến tôi quyết định nghỉ việc khiến cho kinh tế gia đình khó khăn hơn. Nhà vợ cũng có giúp thêm một chút kinh tế trong thời gian đó. Những biến cố này tác động rất mạnh đến tâm lý tôi, khiến tôi nghĩ đến việc ra ngoài làm riêng, tự khởi nghiệp, điều mà trước nay tôi chưa từng nghĩ đến. Vợ biết tôi có tâm sự trong lòng và thay đổi lớn nên gặng hỏi, tôi tiết lộ chuyện định ra làm riêng. Vợ an ủi nhưng tỏ ra không vui với ý định đó của tôi. Tôi vẫn còn một lựa chọn khác là ra làm công ty ngoài với một mức lương khá hơn. Đang đấu tranh tư tưởng để lựa chọn, vô tình tôi nghe được mẹ vợ than phiền với người bà con rằng con gái mình lấy phải người "một cái túp lều để ở cũng không lo nổi", bà đi gặp bạn bè thấy con rể họ toàn ông chủ hoặc làm giám đốc mà ngán ngẩm. Sau đó, tôi quyết định ra làm riêng, giấu kín chuyện nghe được này với vợ và mẹ vợ, vẫn đối xử bình thường như trước. Tôi không hề oán trách mẹ vợ mà chỉ cảm thấy xấu hổ khi nghe những lời này. Dù sao đó cũng là sự thật, tuy hơi phũ phàng.

Tôi vay tiền bạn bè để khởi nghiệp, tránh dùng tiền của vợ hay nhà vợ. Kể từ khi ra ngoài, công việc của tôi vô cùng bận rộn, nhiều hôm phải 9h tối mới về đến nhà. Lúc đầu, tôi nghĩ mình có thể vừa khởi nghiệp vừa chăm nom vợ con dù có thể ít hơn trước, đến khi vào rồi mới thấy khởi nghiệp thực sự vất vả hơn tôi hình dung rất nhiều. Vừa làm ông chủ vừa làm nhân viên, vừa kiêm gần như mọi vị trí từ giám đốc đến kế toán, nhân viên hành chính, cho đến cả bốc vác khiến cho tôi về nhà là mệt lử, đau nhừ người, không còn giúp vợ việc nhà. Rất nhiều kiến thức mới phải học, cộng với những tính toán và áp lực liên tục khiến đầu óc tôi không còn mấy vui tươi, tâm lý với vợ như trước. Thứ duy nhất tôi làm được trong suốt 6 năm từ khi khởi nghiệp là tiền đóng góp, trừ năm đầu tiên.

Năm khởi nghiệp thứ hai vợ tôi còn nhận, nhưng tôi đã không còn thấy niềm vui trong mắt cô ấy nữa. Đến năm thứ ba vợ tôi đã từ chối không nhận trên 500 triệu tôi đưa. Những năm sau đó, thu nhập liên tục tăng, việc kinh doanh mở rộng, kể cả lúc tôi mang về trên tỷ rưỡi đưa hết cho vợ mà cô ấy đều từ chối và thờ ơ, không quan tâm. Vợ nói rằng tôi không còn như xưa, không còn quan tâm đến tâm lý cảm giác của cô ấy. Ngồi xe ôtô tôi mua, cô ấy cũng chẳng thể hiện cảm giác gì. Đến nay, công ty càng lúc càng có tổ chức, tôi bắt đầu thuê người về làm để rảnh việc cho mình, quan tâm đến vợ thì với cô ấy điều đó chẳng còn ý nghĩa nữa. Vợ thể hiện rõ ràng rằng ghét công việc của tôi và thường nói nó cướp mất chồng cô ấy. Những lần xung đột, cãi vã xuất hiện ngày càng nhiều dù cho tôi luôn hạn chế, không dám cãi lại. Đỉnh điểm cách đây 3 tháng cô ấy đòi ly hôn, sau đó thỉnh thoảng nhắc lại mấy lần, tôi đều từ chối vì vẫn còn thương vợ con.

Cách đây 2 tháng, tôi gặp lại vợ chồng một anh bạn, hơn tôi chục tuổi. Anh ấy từng khởi nghiệp như tôi, giờ thành công. Khác biệt ở chỗ anh ấy khởi nghiệp sớm, được vợ ủng hộ. Tôi hỏi tại sao chị ấy làm thế, vợ anh bảo vì cả hai đều nghèo, phải sống nhà thuê, không bươn chải sao mà vươn lên. Tôi bỗng ngộ ra một điều cực đơn giản: Những yêu cầu của vợ là vô cùng chính đáng, vấn đề là chúng tôi không còn đi chung một đường, không chung mục tiêu trong cuộc sống. Vợ không cần chồng giàu, chỉ cần chồng tâm lý tình cảm, điều mà tôi đã có trước khi khởi nghiệp. Cho dù sau này thành công, tôi có thời giờ cho vợ thì cảm xúc của cô ấy đã mất đi, không còn có lại được. Làm việc gì cũng cần phải có sự đồng tâm của hai vợ chồng mới có hạnh phúc và sự thanh thản.

Tôi suy ngẫm kỹ, cuối cùng vợ chồng đã có buổi nói chuyện thẳng thắn, rõ ràng. Tôi đồng ý ly dị. Trước khi ly hôn, tôi xin lỗi vợ về những cảm giác nặng nề mà cô ấy phải chịu khi tôi ra ngoài làm, đồng thời cũng kể hết những biến cố về tâm lý đã khiến mình quyết ra ngoài khởi nghiệp, điều trước tôi tôi chưa nói hết. Tôi nói không phải để thanh minh gì vì đã quyết định chia tay rồi, chỉ là tôi vẫn muốn hai bên hiểu đầy đủ khi không còn là của nhau nữa. Tôi đưa cả nhật ký của mình cho vợ xem, đồng thời cũng nhắc luôn lời nói của mẹ vợ mà tôi từng nghe. Tôi quyết định không còn gì mà phải giấu giếm, đồng thời nhấn mạnh với vợ rằng dù không có câu nói của mẹ vợ thì có thể tôi vẫn khởi nghiệp, tôi tuyệt đối không oán trách mẹ vợ. Đồng thời cũng cảm ơn bố mẹ vợ đã giúp đỡ lúc tôi khó khăn khi mới nghỉ việc. Vợ tôi bảo không cần cảm ơn, vì đó là ông bà giúp con gái và cháu ngoại mình.

Chúng tôi thống nhất việc ly dị như những con người tử tế, vẫn làm tròn trách nhiệm với con, cố gắng để con có được tình yêu của cả hai. Mọi việc đang như vậy bỗng dưng 10 ngày trước cô ấy bảo muốn dừng tiến hành thủ tục ly hôn, cần cân nhắc kỹ lại. Việc này làm tôi rất bất ngờ, không giống với tính cách của vợ chút nào. Tôi hỏi lý do, vợ bảo điều này xảy ra sau khi đọc nhật ký của tôi và nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ vợ cũng khuyên tôi không nên ly dị, mẹ vợ còn bảo nếu có lời nào làm tôi tổn thương thì hãy bỏ qua. Tôi nói rõ là không hề trách bà. Ngoài lần tôi vô ý nghe được đó, mẹ vợ đối xử với tôi thật tử tế, lời bà nói lúc đó với tôi là sự thật không thể phủ nhận. Vợ tôi cũng là người phụ nữ tuyệt vời, chỉ là không may trong cuộc sống khiến cô ấy gặp phải tôi.

Tôi muốn tiếp tục ly hôn vì tự nghĩ có quay lại cũng không còn được như trước, mình cũng không còn đáp ứng nhu cầu của cô ấy về một người chồng. Bố mẹ đẻ khuyên tôi xem xét trước khi ra quyết định cuối cùng, chủ yếu vì sợ tôi khổ khi không có vợ. Em gái, người rất hiểu tôi và thỉnh thoảng đến công ty phụ giúp khi tôi mới khởi nghiệp, nhìn thấy những vất vả của tôi, lại phản đối ý kiến của bố mẹ. Em khuyên tôi chia tay vì hai người không còn thuộc về nhau. Theo em gái thì: "Anh thành công rồi lấy vợ khác cũng được. Vừa giàu vừa biết quan tâm vợ như anh ai chẳng theo".

Tôi không quan tâm đến chuyện lấy vợ nữa vì tự tin mình có thể sống độc thân được, nhưng nghĩ đến việc con cần có cả bố mẹ lại lưỡng lự, chần chừ, không muốn ly hôn. Tôi cũng nghĩ đến việc vợ chồng không còn cùng nhìn về một hướng nữa, rồi chuyện vợ sắp được bố mẹ chuyển cho số tài sản lớn (bố mẹ vợ đang có ý sang tên dần một vài bất động sản cho vợ) là lại muốn ly dị, không muốn người ta nói tôi hủy bỏ ly dị vì chuyện này. Các bạn cho tôi ý kiến, nên ly dị hay quay lại như xưa?

Hoàng

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top