Sau khi đọc bài: "Yêu đơn phương bạn cùng lớp suốt 10 năm", tôi khá đồng cảm với tác giả vì bản thân cũng như vậy trong suốt 4 năm qua.

Câu chuyện của tôi cũng liên quan đến cậu bạn cùng lớp văn bằng hai. Ngay buổi học đầu tiên, trông thấy cậu ấy là tôi đã rất ấn tượng, một chàng trai diện áo sơ mi, mang kính cận và nhìn có vẻ lạnh lùng. Rồi khi chung nhóm thuyết trình, tôi thấy cậu rất tận tâm, luôn có trách nhiệm với công việc chung của nhóm. Hình ảnh cậu cứ len lỏi vào suy nghĩ của tôi.

Rồi tôi vô tình phát hiện cậu chưa có người yêu nên rất vui. Tôi chủ động nhắn tin nhưng cậu đáp lại bằng sự lạnh lùng như chính vẻ bề ngoài của cậu. Những tưởng sự lạnh lùng đó sẽ khiến tôi quên đi hình ảnh cậu trong suy nghĩ nhưng không phải. Ra trường gần 2 năm nhưng tôi vẫn chưa thể thôi suy nghĩ về cậu. Gần đây, tôi thậm chí còn đăng bài trên mục Hẹn hò với ý định tìm mối quan hệ mới. Tôi thấy mình tệ quá, đi chơi với người mới mà trong đầu luôn suy nghĩ về cậu. Tôi đã chủ động dừng lại mối quan hệ kia vì cảm thấy bản thân chưa sẵn sàng.

Tôi từng đọc ở đâu đó: "Trong cuộc sống này luôn có ít nhất một người dõi theo một người bằng cả trái tim, để rồi có thể người ấy lại dõi theo người khác với tất cả tấm lòng của họ, chỉ cần tôi được yêu ai đó và yêu vô điều kiện". Vậy đó, tôi cũng như tác giả bài viết trên, vẫn cứ dõi theo đối phương một cách âm thầm bằng cả trái tim. Người ta nói chân thành sẽ có được chân tình, nhưng có lẽ chân tình không dành cho những người yêu đơn phương. Bởi vậy yêu đơn phương thật là khắc nghiệt. Dù muốn quên đi, muốn bỏ đi nhưng suy nghĩ luôn ngược lại. 

An

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top