Tôi 35 tuổi, làm công ty nước ngoài, thu nhập khá; có hai con đủ nếp và tẻ, bé 7 tuổi và bé 5 tuổi, ngoan ngoãn. 

Tôi kết hôn được 8 năm, vừa dọn ra ngoài thuê nhà ở riêng do biến cố gia đình. Tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập về tài chính, quá chán chồng nên muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này. 

Gia đình chồng rất tốt, cũng vì thế mà anh ỷ lại vào ba mẹ, sống vô tư, không có trách nhiệm lo cho gia đình nhỏ. Chồng tôi vô tâm, hầu như chưa bao giờ biết nghĩ đến cảm xúc của tôi. Anh quen sống trong sự bao bọc của gia đình. Về bản chất, chồng tôi không phải người xấu, thế nhưng sau việc ngoại tình này anh đã không còn là người tốt trong mắt tôi nữa. 

Cách đây 2 tháng, tôi phát hiện anh nhắn tin tình cảm yêu đương với một cô bé ít hơn 13 tuổi, ở xa chúng tôi khoảng 40 km. Họ quen nhau khi anh đi nhậu với bạn. Sự việc vở lỡ, tôi yêu cầu họp mặt gia đình để xin 3 mẹ con ra ở riêng. Anh đòi đi theo, vì con bám ba và không muốn con bị tổn thương tâm lý khi nghĩ đến việc gia đình ly tán nên tôi đồng ý. Đến nay cuộc sống ở riêng đã được 2 tháng, anh có vẻ thay đổi, chấm dứt hoàn toàn với cô gái kia, quan tâm con nhiều hơn, ở nhà nhiều hơn. Trước đây anh hầu như không dành thời gian cho gia đình, chỉ thích nhậu nhẹt bù khú với bạn, ngày cuối tuần anh đi chơi hầu như từ sáng đến tối. Tôi cũng không hiểu tại sao có thể chịu đựng được chừng đó thời gian, giờ vấn đề lại ở tôi.

Tôi bị ám ảnh bởi những tin nhắn quan tâm, nhớ nhung của anh dành cho cô gái đó, vì thế mất cảm xúc với chồng. Anh bảo nhắn vậy là vì khi đó đang mang cảm giác đi chinh phục, mà tin nhắn thì nói gì chẳng được. Cô gái đó có nhắn tin với tôi sau khi sự việc bị lộ. Cô ấy nói họ chỉ mới nhắn tin qua lại chứ chưa có những hành động nào khác. Việc này đã làm tôi đau khổ và tự hỏi không biết mình đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy. 3 ngày tôi không ăn không ngủ, đi làm mà tôi còn đi quá chỗ làm. Sau đó, tôi tỉnh ngộ, nghĩ mình phải sống mạnh mẽ lên để lo cho con, không được phép vì một người đàn ông không xứng đáng mà làm cho bản thân đau khổ như vậy. Thật ra trong lòng tôi vẫn luôn muốn gìn giữ gia đình này cho con cái có ba có mẹ, con gái tôi rất bám ba. Vậy mà tôi không thể bình thường với chồng, giữa chúng tôi dường như có khoảng cách và mỗi lần gần gũi chồng là tôi lại bị những câu nói như "Anh rất nhớ em, em đừng buồn" của chồng nhắn cho cô gái đó ám ảnh. 

Xin được nói thêm, đây là lần thứ hai anh như vậy, lần đầu xảy ra khi tôi đang bầu bé thứ nhất, lúc đó anh nhắn tin với cô gái ở hiệu cắt tóc nào đó. Sau đó tôi làm ầm lên, anh chấm dứt và theo cô gái đó thì họ chưa có gì. Cả hai lần hai cô gái đều chủ động liên lạc với tôi để xin lỗi. Tôi không chửi mắng, chỉ bảo: "Nếu 2 người có tình cảm với nhau thì tôi sẵn sàng ra đi" vì bản thân đâu cần người chồng như thế. Giá như giữa chúng tôi không có con cái ràng buộc thì có lẽ sự việc sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều.

Trước khi mẹ con tôi dọn ra ở riêng, con lớn đêm ngủ cứ quay mặt đi khóc thầm vì sợ ba mẹ ly hôn. Tôi thật sự rất thương con, rõ ràng chồng tôi ít nhiều cũng có trách nhiệm với các bé. Người cần lời khuyên bây giờ là tôi. Tôi biết, khi đã chấp nhận tha thứ là phải bỏ qua, phải quên đi để sống tiếp nhưng cảm xúc đôi khi khó kiểm soát khiến tôi mệt mỏi về tinh thần. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. 

Kim

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top