Tôi là vợ của tác giả bài viết: "Vợ và gia đình vợ không biết cách tiêu tiền". Chúng tôi từng là một gia đình rất hạnh phúc. 

Chồng không cờ bạc, rượu chè, yêu vợ thương con, lối sống lành mạnh, hết giờ là về nhà với vợ con, chưa từng nặng lời với vợ một câu. Ở khía cạnh công việc, anh là người lãnh đạo rất giỏi, làm việc có mục tiêu và nghiêm túc. Kinh tế chúng tôi khá giả, các con học trường quốc tế. Vợ chồng tôi từng rất hiểu nhau, kể cả hiện tại, trừ những khi mâu thuẫn không nói chuyện. Chúng tôi luôn chia sẻ với nhau mọi thứ, tôi biết lắng nghe và trao đổi với anh theo cách xây dựng. Lúc anh nổi nóng, tôi im lặng, sau đó không ngần ngại ngồi lại với anh chia sẻ suy nghĩ của bản thân về việc này việc kia, với mong muốn vợ chồng sẽ tìm được tiếng nói chung.

Tôi xuất thân từ nông thôn, từng làm các việc vất vả như phụ hồ khi còn học cấp 2-3. Hồi sinh viên tôi cũng làm thêm để lo chi phí sinh hoạt và học tập. Sau khi ra trường, trong khi các bạn còn mải thong dong chơi hết tháng ngày sinh viên thì tôi đã lăn vào làm việc cho đến khi nhận bằng. Sau này tôi đổi qua làm sale cho đến khi chúng tôi quyết định mở công ty riêng (anh định hướng, tôi thực hiện). Công ty hoạt động được khoảng 3 năm đã cho doanh thu khá. Thời điểm này, lợi nhuận từ các công việc đầu tư khác của chồng tôi dần cho thu nhập tốt hơn, con đầu của chúng tôi còn nhỏ, anh bàn với tôi chuyên tâm chăm sóc con cái. Tôi rút về và phụ giúp các công việc anh định hướng. Về cơ bản, mọi thứ với chúng tôi vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc.

Tình cảm vợ chồng chỉ bắt đầu rạn nứt khoảng 2 năm trở lại đây khi chúng tôi đón bé thứ hai. Thời gian này anh cũng bàn với tôi sẽ nghỉ việc và về sống tại Hà Nội để có nhiều thời gian cho gia đình hơn. Trước đây anh đi công tác rất nhiều, có tháng gần như chỉ ở nhà vài ngày. Anh dễ nổi nóng và nói lời xúc phạm vợ dù có những chuyện không phải do tôi. Sau đó anh lại xin lỗi. Anh cứ lặp đi lặp lại vòng luẩn quẩn chửi mắng vợ rồi lại xin lỗi.

Về kinh tế, trước đây đều do tôi quản lý, có file báo cáo hàng tháng để anh nắm tình hình và định hướng đầu tư. Sau này khi về Hà Nội anh nói tiền sẽ dùng đầu tư nên đều chuyển sang tài khoản đứng tên anh. Tôi giữ phần chi phí sinh hoạt và học tập của 2 con. Chúng tôi lên kế hoạch chi tiêu mỗi 6 tháng. Tôi cũng hơi bất ngờ với việc anh phàn nàn tôi chi tiêu hoang phí (chúng tôi thống nhất và trao đổi thường xuyên). Khi con còn nhỏ, chúng tôi thuê giúp việc hành chính, lương 6 triệu/tháng, hiện tại thuê theo giờ. Ngoài ra, đồ ăn cũng mua ở siêu thị lớn và cửa hàng thực phẩm sạch. Đồ dùng và sữa của các con cũng là hàng đắt tiền nên tốn kém. Tôi cũng không ham mê hàng hiệu, son phấn, sống khá giản dị, không khoa trương.  

Gia đình nội ngoại có nhiều khác biệt, tôi biết điều đó và luôn tránh tối đa tiếp xúc lâu. Dù bố không hoàn hảo nhưng ông không làm gì xấu, cũng không phụ thuộc kinh tế vào ai, chỉ là sống ở quê nên lời ăn tiếng nói không phù hợp với cách sống của anh (có câu đệm, có nhiều thứ hay kể quá lên, hay uống rượu,...).

Còn về việc hoang phí hay không thì bố tôi tiêu tiền của ông, không liên quan đến ai cả. Bố giúp trông coi thợ khi chúng tôi xây nhà nhưng do không phù hợp về cách sống nên tôi có thống nhất sau sẽ không làm phiền đến bố. Tuy nhiên chồng tôi lại là người quyết định nhờ bố trông tiếp công trình sau và dẫn đến việc mâu thuẫn sau này. Anh cũng ngăn cấm các con tiếp xúc với ông bà ngoại trong khi chính anh nhờ bà xuống phụ trông con (giai đoạn dịch Covid-19) và ông xuống trông coi công trình. Trước đây bà ngoại phụ chăm bé đầu 8 tháng, bé út 2 tháng.

Tôi không phải người hoàn hảo, cũng có những thứ làm chưa tốt theo ý của anh, nhất là về mặt kiến thức, không thể ngày một ngày hai mà giỏi được nhưng luôn có ý thức học hỏi. Còn về mặt gia đình, tôi là người sống tình cảm, biết trên dưới, không màu mè hoa mỹ. Có lẽ cuộc sống đã thay đổi, tôi không đủ tinh tế để đồng hành cùng chồng và giúp anh thăng hoa hơn trong sự nghiệp. Dù sao anh cũng là một phần thanh xuân tươi đẹp của tôi, là bố của các con tôi, hỏi tôi thương hay giận thì vẫn là thương. Vì thương nên đau đến không thở được khi anh giấu tôi mang con đầu đi xét nghiệm ADN, khi anh luôn tìm cách tách con khỏi gia đình ngoại, khi anh chửi tôi không còn thiếu một từ nào tệ hơn nữa. Thế đấy, đôi khi người ta quá hiểu một người nên rất biết dùng "đòn chí mạng" khiến đối phương gục ngã.

Phượng

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top