Nhóm chúng tôi gồm bốn cặp đi chơi Vũng Tàu. Cậu bạn thân của tôi bận việc không đi được, để vợ và con trai 2 tuổi đi cùng nhóm.
Tôi lấy chồng 3 năm, chưa có con, vợ chồng rất muốn có bé. Chồng tôi là người hiền lành, biết bao dung và dễ tính. Chuyện vẫn vui vẻ cho đến khi cả đoàn kéo nhau ra biển. Chồng đang đi cùng tôi, thấy cô vợ bạn dắt bé 2 tuổi, thích cháu bé quá nên anh chạy lên dắt cùng. Vậy là ai cũng có đôi có cặp, mình tôi đi bộ phía sau, nhìn chồng dắt tay đứa nhỏ cùng với vợ của bạn. Mức độ khó chịu tăng dần, tôi buột miệng nói: "Hai người dắt tay bé đi trông như một gia đình, còn tôi là gì trời". Thấy tôi nói vậy chồng liền bảo: "Do bé đi khó khăn, sợ té quá". Vậy là chồng tôi ẵm hẳn đứa bé lên, tôi đi cùng bên cạnh, vợ anh bạn cứ chạy theo đút nước, lau miệng cho bé. Tôi đi vượt lên phía trước, lâu lâu lại bị bỏ ra phía sau, trông họ cứ như một gia đình nhỏ.
Chồng chẳng đoái hoài đến cảm xúc của tôi, cũng không đi chậm lại, ngoảnh nhìn hoặc gọi tôi đi cùng. Thật sự tôi ấm ức đến độ muốn bật khóc. Khi ra gần biển, mọi người ghé mua đồ ăn trước khi tắm, cô bạn ngồi trên ghế ăn bánh, chồng tôi ngồi xổm trước mặt cô ấy, một tay ăn và một tay giữ thằng bé. Tôi không biết mình còn vị trí nào trong lòng chồng nữa. Chồng cứ lấy bé ra làm lý do, thật sự khiến tôi cảm thấy nghẹn họng, vợ chồng xảy ra xung đột. Tôi không trách vợ bạn vì biết tính cô đó cũng vô tư, chỉ trách chồng vô tâm quá. Anh tự ôm lấy trách nhiệm vào mình, nhiệt tình quá mức. Cảm giác của tôi lúc đó như lấy phải một người chồng của thiên hạ.
Sau đó, chồng tôi tắm biển, rớt mắt kính, không thấy đường, cắt kính mới rồi nhưng chưa hợp mắt nên không dám bế bé nữa, chỉ giúp trong trường hợp cần thiết. Tôi về nhà mấy ngày, tủi thân vì đi chơi với chồng mà phải lủi thủi một mình, buồn đến nỗi tối cũng nằm mơ. Không biết có phải tôi suy nghĩ nhiều quá không, nhưng có chồng tính như vậy tôi thật sự cảm thấy ghen tuông đến mệt mỏi. Mong được các bạn tư vấn.
Duyên
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment