Tôi 32 tuổi, làm nhân viên văn phòng cho một công ty ở TP HCM, không được "tạo hóa mỉm cười" nên ngoại hình rất xấu xí.
10 năm tôi và cha mẹ không có sự đồng thuận nên bản thân sống gần như cô độc nơi đất khách quê người. Cha mẹ tôi nhiều lần tuyên bố sẽ không lo lắng, không đứng ra cưới vợ cho tôi từ khi tôi còn là một thanh niên mới lớn.
Nhiều lần tôi thử yêu nhưng tất cả đều rời bỏ sau khi nghe tôi tâm sự hoàn cảnh như vậy. Cô ruột nói: "Cô và mấy anh chị của con sẽ đứng ra để hỏi vợ cho con", tôi không muốn thế, làm như vậy có thể cha mẹ tôi sẽ buồn và mất đi tình cảm giữa người lớn với nhau. Liệu với hoàn cảnh như vậy, hạnh phúc có mỉm cười với tôi không? Có người phụ nữ nào đủ can đảm chấp nhận và yêu thương tôi không?
Khải
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment