Gửi em!
Trong chuyến du lịch do công ty chồng tổ chức, chị đã gặp em, cô nhân viên mới trẻ trung nhanh nhẹn có cá tính. Em kể chuyện đã tốt nghiệp đại học nhưng vẫn học tiếp văn bằng hai. Chị đánh giá em thật có chí tiến thủ, chịu khó và có phần nào tin tưởng em. Chị những mong em là một trong số nhân viên năng lực tốt giúp phân xưởng mà chồng chị làm quản đốc phát triển bậc nhất trong công ty. Chị coi các đồng nghiệp nói chung và các nhân viên làm việc trong phân xưởng dưới sự quản lý của chồng chị nói riêng như anh em bạn bè thân thiết. Hầu hết mọi người có thời gian rảnh là lại tụ tập trò chuyện hoặc sang nhà nhau nấu ăn.. Chị mong muốn tất cả các cặp đôi có một cuộc sống hạnh phúc như vợ chồng chị, còn với những bạn độc thân thì mong sẽ có một bến đỗ bình yên.
Nhưng ở đời không ai học được chữ ngờ. Trong công ty em nửa công khai nửa lén lút cặp kè với chồng chị, em lợi dụng những chuyến công tác, những đợt tập huấn đào tạo để đi cùng chồng chị. Em quyết tâm sinh ra một đứa trẻ để mong trói chân chồng chị và ngay cả khi anh hối lỗi quay trở về với vợ và hai đứa con cùng gia đình nhỏ bé mà anh đã gắn bó 20 năm qua thì em vẫn không buông tha. Em lợi dụng trách nhiệm tình yêu của người cha để cố tình giành giật chồng chị. Em dùng đứa trẻ như một công cụ để lôi kéo chồng chị gần em. Em bịa chuyện trẻ ốm trẻ đau, em làm mình làm mẩy lúc thì doạ dẫm cắt tình cha con, lúc thì hờn ghen, lúc thỏ thẻ như con mèo non nhưng già đời. Tất cả những hành vi ấy của em, những cái trò xấu do em tạo dựng chị biết hết.
Chị nhớ cách đây 4 năm, cái ngày con gái đầu lòng báo tin đỗ đại học thì ngay chiều hôm ấy chồng chị lê bước chân về nhà sụp đổ dưới chân chị, kể hết cho chị nghe tội lỗi của anh ấy. Chị bàng hoàng đau đớn, nỗi uất hận trào dâng khiến chị muốn buông bỏ ngay lập tức trong ngày hôm ấy. Ở tuổi ngũ tuần, khi các con sắp trưởng thành, kinh tế ổn định không phải lệ thuộc, chị không cảm thấy nuối tiếc gì người đàn ông ngoại tình ấy. Nhìn lại suốt chặng đường đời đã qua, chị thấy hạnh phúc bởi anh đã dành hết thanh xuân phấn đấu cho vợ con. Nói ra đây chẳng phải nghĩa là lúc khoẻ lúc giàu thì vợ chồng sum vầy còn lúc yếu thì buông bỏ. Ý của chị thấy tiếc cho em, còn trẻ chưa đầy 30, hừng hực sức xuân sao lại cố tranh giành người đàn ông đã bước sang tuổi 50, cái tuổi có vẻ như muốn nghỉ ngơi hưởng thụ, được con cái chăm sóc, cái tuổi ấy cũng gần tựa như cái răng chớm lung lay, rượu bia chẳng thích, đàn đúm hội hè cũng chẳng ham.
Khi lấy nhau, chồng chị gầy gò, có phần nào kém hấp dẫn, thậm chí khoản ăn diện cũng không giỏi, khác hẳn so với sự khoẻ khoắn béo tốt phong độ mà em gặp bây giờ. Những lúc em gặp chồng chị bảnh bao lịch lãm trong bộ quần áo do chính tay chị chọn cho anh ấy mặc hàng ngày, em thấy hấp dẫn lắm đúng không? Nếu em được nhìn thấy anh ấy những lúc bên vợ con chỉ ăn vận cái quần đùi cũ, cái áo may ô rách lỗ chỗ do tiếc tiền không muốn thay thì em thấy còn hấp dẫn hơn nhiều. Có người bảo rồi, ra đường thì ai chả xinh đẹp, ga lăng và tốt bụng nhưng có bao cái xấu xa, thô lỗ ... thể hiện hết ở nhà. Ở trong chăn mới biết chăn có rận mà em.
Vợ chồng chị đến với nhau bằng tình yêu và từ hai bàn tay trắng, cùng nhau gây dựng nên cơ ngơi hiện có. Em nhìn vào những gì chị có, em thèm, em choáng ngợp quá phải không, vì thế lòng tham đã khiến em mờ mắt. Khi em muốn giành giật chồng chị, muốn thế chỗ của chị để được hưởng những gì vợ chồng chị có được, em có hiểu đấy là bao công sức, bao mồ hôi nước mắt, thậm chí cả máu của anh chị phải đổ ra? Em thử nghĩ xem khi mình mất một chiếc xe máy mà bản thân mua được bằng những đồng lương do mình kiếm được cảm thấy thế nào nhỉ? Em nhiều lần gọi điện, nhắn tin, gửi email cho chị với nội dung chê chị kém cỏi, không biết giữ chồng, rồi tự hào với chiến công hiển hách là có được đứa con với chồng chị. Sống với chồng bao lâu nên hơn ai hết chị hiểu anh lắm. Vì thế chị công nhận em giỏi, biết cách quyến rũ anh ấy. Chồng chị là một con người có chân để đi để chạy, anh ấy có thể đến nơi nào muốn nên chị không cần giữ. Nhưng một người vợ tảo tần gắn bó 20 năm bên chồng để vượt bao chông gai, một người con chu toàn của hai bên nội ngoại như chị mà còn không biết giữ chồng thì liệu hỏi em có giữ nổi anh ấy?
Cũng có thể em cao tay và nhiều chiêu trò hiểm nên giỏi hơn chị trong việc giữ chồng. Em có bố mẹ, có đủ cả anh trai chị gái và em gái, đã khi nào em nghĩ nếu có ngày một người đàn bà xa lạ nào đó giành giật bố em từ tay mẹ em thì sẽ như thế nào? Khi em cố tình sinh ra một đứa trẻ, chắc hẳn chỉ có một suy nghĩ ích kỷ cho mình mà không chút mảy may ngẫm về tương lai của nó và những gì mà đứa trẻ do em sinh ra sẽ đối mặt với thị phi xã hội. Cho dù em đạt kết quả mỹ mãn giành được anh ấy hay chấp nhận sống nhục nhã núp dưới cái bóng không danh phận thì người đời vẫn dành cho con em những lời cay nghiệt nhất.
Đã 4 năm trôi qua, có những lúc nghe tiếng thở dài, có khi nhìn thấy giọt nước mắt tràn ra nơi khoé mắt, rồi nghe những lời chia sẻ của chồng, chị hiểu anh đang ân hận lắm, nỗi ân hận muộn màng. Cũng trong ngần ấy năm em vẫn kiên cường tranh đấu ganh đua với chị, quyết tâm giành giật chồng chị. Em tiếp tục chờ đợi hay có suy nghĩ khác là do em, chỉ có điều 4 năm em tiêu tốn tuổi thanh xuân vô ích ấy đã đủ dài chưa? Còn với chị, người đàn bà bước qua niềm đau trở nên vững chãi hơn, nói buông chẳng dễ gì buông được đâu em ạ, bởi chẳng riêng gì vợ chồng chị mà còn những cặp vợ chồng khác cũng vậy, còn nhiều điều ràng buộc gắn bó mà chỉ là vợ chồng của nhau mới hiểu tường tận.
Kiều
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)
Post a Comment