Tôi 32 tuổi, còn chồng 55, là mẹ của một bé gái gần 2 tuổi. Từ lúc có bầu tôi bị nghén nặng nên phải nghỉ việc ở nhà đến nay. Công việc văn phòng lương không đáng bao nhiêu, một mình chồng tôi đi làm nên kinh tế không dư giả gì. Chúng tôi đang ở nhà thuê, không có tiền tiết kiệm vì lúc bầu tôi phải chi phí khá tốn kém. 

Chuyện là tôi đã 4 lần gửi con đi lớp để đi làm, nhưng ở trường nào cô giáo cũng không thể cho bé ăn được. Lớp khá đông, một cô mà 8 đến 10 cháu. Con nhà tôi không tự giác ăn nên nhịn cả mấy ngày, được vài hôm liền đổ bệnh. Tôi phải nghỉ làm chăm con nên công ty cho nghỉ luôn. Bởi 2 bên nội ngoại đều không còn, anh em ở xa nên những lúc bé bệnh, tôi không thể nhờ được ai. Nay chồng đã lớn tuổi, tôi không thể cứ ngồi ở nhà mãi được. Nếu thuê người trông trẻ tại nhà, lương và bao ăn đã bằng tiền tôi đi làm. Tôi đang phân vân một giải pháp là đem bé về sống gần nhà chị gái. Chị ấy ở nhà nên tôi sẽ gửi con nhờ chị trông, còn tôi đi làm. Nhưng tôi lo con đang tuổi nghịch khám phá, lại rất hiếu động, cái gì cũng bỏ miệng, sờ mó, điện đóm nước sôi rồi có cả những viên bi (con chị chơi), dao kéo, mà tính chị lại không được cẩn thận cho lắm. Nhà chị còn nuôi chó, dù nhốt nhưng thỉnh thoảng nó vẫn leo rào vào được. Vả lại, nếu về gần chị, con tôi sẽ phải xa ba, vì chồng tôi làm cách nhà chị mấy trăm cây số. 

Tôi chỉ có một đứa con duy nhất nên coi nó là hơi thở, mạng sống của mình. Nếu gửi con cho chị đi làm mà nhỡ con xảy ra chuyện gì thì tôi sống không còn ý nghĩa. Nhưng nếu ở nhà thêm một năm nữa, tôi sợ lỡ một ngày chồng nằm xuống, tôi không một xu dính túi, nhà cửa không, sẽ rất khó khăn. Đã 2 năm nay tôi ăn để sống, mặc chỉ để che thân. Tôi rất lo cho tương lai của 2 mẹ con. Xin chuyên gia và bạn đọc cho tôi lời khuyên. Giải pháp cho bé đi trẻ lâu sẽ quen thì không được vì bé cực kỳ khó ăn uống, tôi đã cho đi 3 trường rồi, các cô đều chịu thua. 

Như

Chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành gợi ý:

Như thân mến,

Em mới có bé đầu nên sẽ có xu hướng căng thẳng về mọi thứ liên quan đến con, và kỳ vọng cao vào bản thân, vào mọi người trong việc chăm sóc, dạy dỗ con. Em nên thả lỏng mình ra, thư giãn, rồi mọi chuyện sẽ ổn và con sẽ lớn nhanh thôi. Hãy tận hưởng tuổi thơ tuyệt vời cùng con bằng cách vui chơi, trò chuyện, hát hò cùng con, ngắm nhìn con, kể chuyện cho con nghe,… thay vì suốt ngày cứ chăm chăm “con có ổn không nhỉ?”, “con ăn thế có phát triển thể chất tốt không?”,...

Em không nên gửi con ở nhà chị gái, vì hai cha con sẽ phải xa cách nhau. Ở tuổi này, con rất cần được gần gũi cha mẹ. Hơn nữa, chồng em đã lớn tuổi, rất nên được ở gần con.

Em là một người mẹ hết lòng vì con, đó là điều đáng quý. Tuy nhiên, khi em dồn tất cả sự quan tâm, mong ước, tình yêu cuộc đời mình vào con, coi con như hơi thở, mạng sống, chăm sóc con thái quá, thì em đã quá gắn kết với duy nhất một vai trò trong trong cuộc đời mình, gây ra áp lực, căng thẳng cho chính em và con. Điều này khiến em luôn sợ con gặp rủi ro hoặc bị ai đó làm tổn hại. Với nỗi sợ ấy, em có đi gửi con ở đâu, gửi cho ai, thì cũng không ưng ý và có xu hướng muốn tự tay chăm sóc. Nỗi sợ ấy lớn đến mức khiến em nghĩ ra rất nhiều thứ có thể khiến con gặp nguy hiểm, thậm chí là những thứ ít có khả năng. Khi em gắn kết với con quá chặt, thì con cũng sẽ lệ thuộc hoàn toàn vào em, đánh mất cơ hội được độc lập và thích ứng với cuộc sống bên ngoài.

Em dồn hết sự chú ý vào con, nên không còn thời gian dành cho mình. Chỉ khi em thực sự ổn thì con mới ổn được. Vì ở tuổi này, mẹ chính là người ảnh hưởng lớn nhất đến con. Thêm vào đó, chồng em sắp đến tuổi về hưu mà tài chính gia đình chưa vững, nên em càng thêm lo lắng cho tương lai của hai mẹ con. Chị thấy em đã stress một thời gian dài, hãy cố gắng tập thể dục hàng ngày để giải tỏa bớt stress và tăng cường sức khỏe. 

Một lớp học mầm non ở tuổi con em có 8-10 bé là bình thường, vẫn đảm bảo được việc chăm sóc cho các con nếu lớp có 2 cô giáo. Ở tuổi con em, cho đi học hay ở nhà đều được. Mỗi lựa chọn đều có ưu, nhược điểm riêng. Em có thể chọn ở nhà để tự tay chăm sóc, dạy dỗ con, vì tiền thuê người giúp cũng bằng lương em đi làm. Em có thể tìm việc làm ở nhà để tăng thêm thu nhập cho gia đình như khá nhiều bà mẹ bỉm sữa khác.

Trong trường hợp thu nhập nhà em không đủ cho chi tiêu, dù đã tối giản nhất chi phí, và em đã quá stress vì chuyện tiền bạc, em có thể chọn đi làm và gửi con ở nhà trẻ. Trong khi em đi làm, em đỡ tập trung quá nhiều vào con, nên sẽ đỡ stress hơn, em lại có thêm tự tin vì có thể kiếm tiền lo cho gia đình. Nhưng nhớ, hãy luyện cho con các kỹ năng cần thiết trước khi đi nhà trẻ như: biết thông báo với người lớn khi muốn đi vệ sinh, tự biết ăn uống và thích nghi với các loại thức ăn đa dạng,... Nhớ đừng ép con ăn. Hãy để con được vui vẻ khi ăn và ăn theo nhu cầu.

Em có thể cho con đến các trường mầm non, để tập cho bé quen dần môi trường đó trước khi chính thức đi học. Ở tuổi này, con em rất dễ thích ứng với những gì cha mẹ và người lớn tập cho. Tôi khuyến khích em nên chọn đi làm vì đọc thư tôi thấy em đang rất stress. Khi bị stress như vậy, em ở gần con nhiều quá sẽ không tốt cho cả con và em.

Chúc em bình an và có lựa chọn sáng suốt.

Muốn được chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành tư vấn, mời bạn gửi tâm sự .

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top