Tôi là tác giả của câu chuyện: Mẹ ép tôi phải làm việc nhà nước lương 3 triệu dù cách vợ con 200km. 

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê xứ Nghệ. Bố mẹ đều chăm chỉ làm nương, buôn bán thêm rau ngoài chợ, tần tảo nuôi con. Bố mất sớm nên một mình mẹ tôi nuôi 3 con trưởng thành. Bố mẹ sinh được 3 con trai và tôi là con đầu. Hiểu được hoàn cảnh của gia đình nên từ nhỏ tôi đã học rất chăm chỉ, là niềm tự hào của gia đình. 18 tuổi tôi vào đại học, sau đó tốt nghiêp. 5 năm đầu tôi dạy cấp 3 ở một tỉnh miền Nam. Sau đó vì nghe lời mẹ là chuyển về miền Bắc làm việc nên tôi đành bỏ việc ở miền Nam, về làm ở một tỉnh miền núi cách nhà mấy trăm km. 

Trở về miền Bắc, tôi bắt đầu công việc mới ở cơ quan hành chính sự nghiệp công lập, làm chuyên viên với mức lương khởi điểm hệ số 2,34. Sau đó tôi học cao học và có bằng thạc sĩ. Tôi gặp cô ấy và sau một năm tìm hiểu rồi cưới. Thật ra để có đám cưới này chúng tôi đã phải cố gắng bảo vệ tình yêu vì mẹ phản đối kịch liệt. Lúc yêu nhau, mẹ không đồng ý vì em chưa có việc làm. Mẹ vẫn khuyên nhủ: "Thời đại bây giờ người ta lấy bố mẹ vợ chứ không phải lấy vợ, mày phải lấy đứa nào mà còn nhờ vả gia đình người ta, mẹ nuôi mày ăn học và xin việc cho đã là tốt lắm rồi". Quan điểm mẹ tôi là lấy vợ phải được nhờ bên vợ, như 2 anh trai con nhà bác tôi ở Hà Nội lấy vợ Hà Nội được bên ngoại có thế có quyền cho nhà cửa, tiền bạc, công việc thu nhập cao.

Hỏi cưới vợ cho tôi trong hoàn cảnh buộc phải cưới vì vợ tôi lúc ấy có thai 2 tháng, bà lên hỏi bằng một trận khóc ở nhà gái và bảo rằng vì có chửa nên tôi mới hỏi cưới chứ đối tượng con dâu nhà tôi không phải thế này. Bà còn định bỏ về, không cưới hỏi gì, may mà có chú ruột đi cùng nên mọi chuyện cũng xong. Trong đám cưới bên nhà gái, mẹ tôi bỏ đi chơi, trong khi đáng lý phải cùng thông gia đi chúc rượu cảm ơn khách. Sau đám cưới là những trận cuồng phong nổi lên, suốt ngày bà gọi điện chửi bới vợ tôi là không có việc làm, ăn bám con bà mặc dù tôi cũng chỉ lương hơn 3 triệu. Còn vợ tôi làm ở phòng khám tư nhân lương 4 triệu. Bà còn tuyên bố sẽ chửi đến khi mà thông gia "nhả tiền" xin việc cho vợ tôi thì mới thôi. Vì đối với bà làm tư nhân thì coi như không có việc làm. Bà cấm vợ tôi không được bước chân về quê chồng.

Sau đó vợ tôi thi công chức và trúng tuyển, đi làm việc ở xa cách tôi khoảng 200 km, rồi liên tiếp sinh 2 con trai trong 2 năm. Tôi làm việc xa quê, giờ lại xa vợ con, một mình vợ với 2 con nhỏ vất vả tốn kém mà đồng lương eo hẹp. Tôi chạy đi chạy lại cứ vào dịp cuối tuần và nửa tháng về bằng xe máy. Tôi có ý định nghỉ việc nhà nước và về gần vợ con tôi. Tôi cũng thông báo với mẹ nhưng bà bảo nếu tôi bỏ việc là cướp công bà, sẽ từ mặt tôi, coi như không có tôi. Bà điện thoại cho vợ tôi bảo cô ấy buông tha và giải thoát cho con bà, bảo hai đứa ly hôn và mỗi người nuôi một đứa, để tôi đi tìm hạnh phúc khác gần nơi tôi làm việc và vợ tôi còn trẻ cũng sẽ lấy được chồng khác. 

Như giọt nước tràn ly, tôi đã xin nghỉ việc 6 tháng không hưởng lương và về gần vợ con. Tôi đã xin làm ở một công ty tư nhân với mức lương khởi điểm 5 triệu. Vợ cũng ủng hộ tôi về gần vợ con. Tôi định bỏ hẳn việc nhà nước và sống gần vợ con luôn. Mặc dù làm tư nhân thì bấp bênh nhưng lương còn tốt hơn khi tôi làm ở nhà nước với hơn 3 triệu còm cõi. Tôi đã quyết định như vậy có đúng và hợp lý không? Tôi không nghe lời mẹ như vậy có bất hiếu không? Xin mọi người hãy cho tôi những lời chia sẻ. Xin cảm ơn. 

Thành

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top