Tôi 23 tuổi, gia đình có bố mẹ và 3 chị em. Hồi còn nhỏ tôi luôn thần tượng chị gái bởi chị luôn làm cho người khác vui, làm gì cũng nghĩ cho bố mẹ và 2 em. Anh trai tôi vì quá nhát và không biết giao tiếp nên luôn bị mọi người coi là thằng ngốc. Tôi hay chứng kiến cảnh mọi người coi khinh và đem anh ra trêu đùa nên luôn cố dành thời gian bên cạnh anh. Những ngày còn đi học, vì không thể che giấu sự yếu đuối nên tôi thường bị bắt nạt, bạn bè xa lánh và cô lập. Lên cấp ba, tôi bỏ học (tôi còn học rất dở nữa). Những ngày tháng tiếp theo tôi thường giam mình trong nhà hoặc có đi làm ăn gì cũng chỉ một thời gian ngắn là nghỉ.

Thời gian trôi đi nhanh chóng cùng với thân hình tàn tạ này khiến tôi phát sợ. Giờ tôi bỏ vào Nam chạy xe taxi công nghệ vì không thể làm gì khiến mọi người xung quanh chấp nhận mình. Nhiều đêm tôi rất sợ bởi không hiểu mình đang làm gì nữa, sống không mục đích. Tôi nhớ gia đình, nhớ bố mẹ. Giờ tôi có suy nghĩ sẽ thay đổi ngoại hình gầy gò và xấu xí này bằng việc nhồi nhét ăn uống và tập gym. Hoặc lựa chọn thứ hai là tập trung chỉ chạy xe, ăn mỳ gói và cơm chay, ngủ 5 đến 7 tiếng mỗi ngày để kiếm tiền gửi về nhà. Với lựa chọn thứ nhất tôi hy vọng sẽ thay đổi đổi được ngoại hình, dẫn đến việc thay đổi cách mọi người đối xử với tôi và đời đến đâu thì đến. Nhưng với lựa chọn này gần như tôi tiêu hết tiền vào ăn uống, quần áo mặc, bố mẹ ở nhà trông mong. Tôi đọc được là muốn tăng cân thì phải ngủ đủ 8 tiếng, ăn vượt mức calo thường ngày, còn nên mua thực phẩm bổ sung nữa. Như thế quá tốn kém tiền bạc vào việc ăn uống và tốn thời gian vào việc nấu ăn với nghỉ ngơi.

Còn với lựa chọn thứ hai thì tôi sẽ cố, khi nào còn lết được thì còn cố kiếm tiền gửi về cho gia đình, lúc nào bệnh tật sẽ về bên cạnh bố mẹ và hối lỗi, bởi gia đình là lý do duy nhất khiến tôi không tự tử để thoát khỏi cuộc sống chán ngắt này. Tôi là gay nên không thể lấy vợ. Hôm vừa rồi nhắn tin với chị gái, chị có nói chị bị viêm đa khớp và phải dùng thuốc cả đời, mà dùng cũng chỉ đỡ thôi, tự dưng tôi khóc to, đã lâu lắm rồi dù thèm khóc giờ mới có thể khóc. Tôi muốn được chia sẻ.

Nghĩa

Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)   

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top