Anh là bạn học của chị tôi lúc còn ở Việt Nam. 20 năm trước, trong một lần về nước, tôi theo chị đến họp bạn thì gặp anh. Anh là nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm đó. Bạn bè của chị, ai cũng biết tôi hát rất hay. Mọi người đề nghị tôi hát và kể chuyện vui bằng tiếng Anh. Hôm sau anh đến nhà tôi chơi và thú nhận đã thật sự choáng ngợp khi nhìn thấy tôi. Anh xin phép gia đình làm quen và tìm hiểu tôi. Lúc đó có nhiều chàng trai đeo đuổi nhưng tôi chưa thật sự yêu ai. Mọi người trong nhà đều vui vẻ ủng hộ, tôi cũng hạnh phúc vì nghĩ đến tương lai tươi sáng ở phía trước. Một năm sau, qua nhiều lần về thăm, chúng tôi yêu và kết hôn. Vài tháng sau tôi đi Mỹ đoàn tụ với anh. Bỏ cha mẹ, gia đình, bạn bè và một công việc rất tốt, những tưởng tôi sẽ cùng anh xây dựng một mái ấm gia đình và những đứa con ngoan. Tôi đã hạnh phúc đến nhường nào mong ngày được chung sống với anh.
Anh đón tôi ở phi trường vào một buổi chiều mưa, tôi không thấy được sự mừng rỡ và hạnh phúc đoàn viên ở anh mà chỉ thấy thái độ anh rất hời hợt. Anh đưa tôi về một ngôi nhà nhỏ không có bất cứ một vật dụng nào. Lúc còn ở Việt Nam, anh mô tả cho tôi màu sơn của từng ăn phòng, từng loại hoa anh trồng để chào đón tôi, giờ tất cả đều không phải. Tôi không hỏi vì nghĩ anh có điều khó nói, chờ anh giải thích. Tôi bắt đầu bằng lòng với những gì mình đang có mặc dù rất thất vọng về sự khoác lác của anh. Tôi đi bộ và đi làm gần nhà, làm được bao nhiêu đưa cho anh hết. Tôi không biết gì ngoài chuyện đi làm và về nhà nấu ăn chờ anh về. Anh không cho tôi xài điện thoại và cũng không thích tôi liên lạc với ai hết. Buổi tối anh thường đi làm về rất trễ. Mỗi đêm tôi nhìn ra cửa sổ mong được thấy ánh đèn xe anh về để được trò chuyện. Trước khi đi ngủ, anh thường ra ngoài gọi điện thoại rất lâu. Không hiểu sao, càng ngày tôi càng thấy cô đơn và sợ hãi.
Rồi tôi có thai. Tôi mượn điện thoại của chỗ làm gọi cho anh bằng một giọng reo vui, anh chỉ nói rất nhanh, tối về nói chuyện. Linh tính có một chuyện gì không tốt sẽ xảy ra, tôi ngồi khóc trước cửa nhà. Một người bạn hàng xóm rất thân với anh nhìn thấy tôi khóc, người ấy cho tôi biết một chuyện động trời là anh có đến 3 đứa con và vẫn chung sống với người đàn bà đó. Mỗi ngày anh ở chỗ của hai người và ăn tối xong mới về với tôi. Tôi như gục ngã. Rồi anh về, đề nghị tôi phá thai. Không gì có thể diễn tả được sự đau khổ cùng cực của tôi lúc ấy. Tôi quyết định giữ lại đứa bé, con tôi không có lỗi. Bằng bản năng sinh tồn của một người mẹ, tôi ngồi xuống nói chuyện với anh, đề nghị tạm thời sống ly thân trong một mái nhà chờ con ra đời cứng cáp tôi sẽ ly dị và bồng con ra đi. Anh đồng ý nhưng không vui, anh nói nuôi con tối tiền lắm.
Tôi nhìn anh khinh bỉ và không nói một lời. Tôi bắt đầu lo sợ, không ăn những gì anh mua nữa vì sợ anh bỏ thuốc phá thai. Còn chừng 3 tháng nữa thì tôi sinh, anh bảo tôi ra ngoài mướn nhà ở vì anh sẽ cho thuê nhà này để có tiền cho tôi sinh. Anh tìm một cái phòng studio nhỏ xíu cho tôi, anh ở đó chừng 2 ngày thì ra đi không nói một lời. Một tuần sau tôi nhận được giấy tờ ly dị từ luật sư của anh. Qua vài người bạn, tôi biết anh về Việt Nam làm đám cưới với một người đàn bà khác. Tôi hiểu chặng đường phía trước của mẹ con mình sẽ rất gian nan. Sống ở một nơi không gia đình, bạn bè, không một người quen biết, nếu không vì đứa bé trong bụng chắc là tôi đã quyên sinh. Tôi bắt đầu tập đi xe bus để tìm bệnh viện nào trước chẩn bị sinh. Tôi cũng không biết mình có thể gọi 911 khi đau bụng sinh không nữa.
Tôi bắt đầu làm 2-3 việc cật lực để trả tiền thuê nhà và dành dụm sinh con. Vì làm quá sức nên tôi đau bụng sớm 6 tuần. Con trai tôi ra đời như vậy, chỉ có hai mẹ con với nhau. Tôi khờ đến mức độ không biết là không có carseat (ghế an toàn trẻ em) thì bệnh viện sẽ không cho đem em bé ra. Rồi cũng có người đem cho tôi và đưa mẹ con tôi về. Không tiền, không thức ăn, thậm chí chỉ có vài thùng tã cho con. Sinh mổ chừng 10 ngày, tôi phải gửi con để đi làm vì không có tiền trả thuê nhà. Trong hoàn cảnh đó tôi nhất định không xin trợ cấp mà làm hết sức để nuôi con. Cứ như vậy, con được 2 tuổi thì tôi gặp một người đàn ông khác. Tôi biết anh yêu vì ngưỡng mộ sự kiên cường của tôi. Tôi ngỡ từ nay cuộc đời hai mẹ con đã có nơi nương tựa. Tôi vừa đi làm vừa đi học để có bằng cấp, xứng đáng với người đàn ông mới này.
Anh mới tốt nghiệp bác sĩ. Tôi đi học, lo con và quản lý văn phòng cho anh. Từ một văn phòng nhỏ không ai biết đến, tôi gay dựng trở thành một phòng mạch lớn nhất nhì trong cộng đồng. Mỗi ngày anh chỉ có việc khám, mọi việc lớn việc nhỏ gì đã có tôi lo. Chỉ có điều anh không cho tôi đụng tới tiền bạc, mỗi tháng anh trả chi phí trong nhà là xong. Tôi không có tiền riêng để xài vặt. Rồi cũng đến ngày tôi tốt nghiệp, thấy anh không vui. Anh luôn lo sợ nhân viên biết anh yêu tôi, anh giải thích là muốn làm việc chuyên nghiệp, cấm tôi không được tiết lộ. Tôi buồn lắm, nỗi đau âm ỉ lớn lên từng ngày. Anh sẵn sàng quát tháo tôi trước mặt nhân viên để cho mọi người thấy anh rất ghét tôi mặc dù không có chuyện gì lớn. Về đến nhà là anh xin lỗi và xoa dịu tôi.
Mọi người trong văn phòng ai cũng tưởng tôi là một nhân viên bị ghét bỏ, họ đâu biết rằng anh đang sống với tôi. Không thể chịu đựng được sự giả dối đó, tôi đã lên tiếng với một nhân viên, anh sẵn sàng đuổi tôi không thương tiếc. Về nhà anh làm như không có chuyện gì xảy ra. Tôi yêu cầu anh dọn ra ngoài và bắt đầu cuộc sống mới chỉ hai mẹ con với nhau. Sau đó tôi biết được trong lúc sống với tôi anh vẫn đi về với vợ cũ, thậm chí họ ly dị trong bí mật, họ vẫn đi ra ngoài tiệc tùng với nhau như một cặp vợ chồng hạnh phúc. Thì ra lâu nay anh lần lữa chưa chịu làm hôn thú với tôi vì còn vướng bận nhiều thứ quá.
Tôi đã đánh mất cả 20 năm thanh xuân cho 2 người đàn ông gian dối. Tôi bây giờ mới hiểu tận tường bốn chữ " hồng nhan bạc phận". Vài người biết chuyện lại chắc lưỡi "Một người đàn bà đẹp, có học, có tài lẻ, nấu ăn ngon lại gặp phải như vậy". Bù lại, con trai tôi rất ngoan và học giỏi. Tôi xác định sẽ dành hết quãng đời còn lại để lo cho con ăn học thành tài. Chỉ có điều cháu rất gắn bó với người đàn ông thứ hai này. Từ nhỏ lớn lên cháu chưa hề biết mặt cha ruột, cứ tưởng người này là cha ruột và rất thương yêu anh. Anh cũng có tình cảm với cháu dù hời hợt. Mỗi lần nghe cháu tự hào về ba mình với bạn, tim tôi thắt lại vì biết tình cảm anh dành cho cháu chỉ là của một người lớn thương một đứa bé ngoan.
Lúc còn ở chung, mỗi lần tôi bận không đi rước cháu ở trường kịp nên nhờ anh, anh nói nó không phải con anh, tại sao phải bắt anh có trách nhiệm. Tôi đau đớn tột cùng và không nhờ nữa. Cháu không hề biết những chuyện này và rất kính trọng anh. Gần đây tôi tình cờ gặp lại cha ruột của cháu, anh khóc và xin tha thứ. Tôi yêu cầu anh không được gặp cháu, coi như anh chưa bao giờ có đứa con này. Anh đồng ý để cho mẹ con tôi sống bình yên. Con tôi giờ đây là một chàng thanh niên cao lớn, chuẩn bị vào đại học. Càng ngày tôi càng thấy bất an, lo sợ một ngày gần đây cháu sẽ biết sự thật vì phải làm giấy tờ đi học. Mỗi lần nhìn thấy cháu vui và nói chuyện huyên thuyên khi gặp người cha hờ đó, tôi không dám mở lời vì sợ đánh mất của cháu tình cảm to lớn đó. Hơn nữa cháu đang tuổi chưa trưởng thành, với tính tình sâu sắc của cháu, tôi sợ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý. Tôi không biết thời điểm nào là thích hợp nhất để thổ lộ sự thật. Cháu rất thương mẹ nhưng không nói chuyện nhiều, chỉ nói những gì cần thiết nên tôi khó tâm sự. Gần một năm nay, tôi ăn ngủ không yên, không biết phải làm sao cho đúng. Xin cho tôi lời khuyên.
Huyền
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02473008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.
Post a Comment