Tôi 33 tuổi, có một bé trai. Hồi tôi sinh được khoảng 3 tháng thì chồng đi xuất khẩu lao động.
Trước anh làm nhà nước, lương khá thấp, mọi chi tiêu sinh hoạt đều do tôi gánh vác là chủ yếu. Sau khi chồng đi, tôi một mình chăm con, lại thêm mâu thuẫn với mẹ chồng nên nhiều lúc thấy rất mệt mỏi. Tôi cũng không nói lại với chồng vì sợ anh lo nghĩ. Hàng ngày rảnh rỗi anh lại gọi điện nên tình cảm vợ chồng vẫn khăng khít.
Anh làm được 4 năm thì về, từ đây thái độ của anh với tôi không còn như xưa. Anh bắt đầu chê bai ngoại hình tôi, so sánh với những phụ nữ khác, luôn tỏ ra bực bội và khó chịu mỗi khi tôi quan tâm hay nhắc nhở anh điều gì. Anh nghe mẹ nói gì đó rồi lại trút sang tôi, nói tôi cư xử không đúng phận làm dâu, thất vọng về tôi. Từ lúc về nước, anh không muốn chơi với con, bỏ mặc mẹ con tôi tự xoay xở, chỉ có bạn bè và chiếc điện thoại là quan trọng. Nhiều khi, 3h đêm anh lại lên sân thượng ngồi một mình sau khi đợi tôi ngủ xong. Tôi thấy rất buồn, chuyện vợ chồng cũng vì thế mà phai nhạt.
Về nước được 5 tháng, anh nghe theo bạn bè bỏ vào Nam làm ăn, có khi nửa năm mới về một lần, cũng không gọi điện hỏi han hay quan tâm mẹ con tôi nữa. Tôi đã sống những ngày tháng cô đơn và buồn tủi. Chẳng biết số phận đưa đẩy sao mà 3 người đàn ông đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Trong 3 người ấy, tôi đã đi quá giới hạn với một người. Anh ấy hơn tôi 8 tuổi, có vị trí nhất định trong xã hội, mạnh mẽ, quyết đoán, là người đầu tiên giúp tôi vực dậy tinh thần. Nhờ anh mà tôi thay đổi rất nhiều. Anh làm tôi hạnh phúc, khiến cuộc sống tôi trở nên tốt đẹp. Có điều anh đã có gia đình nên tôi gặp rất hạn chế.
Hai người đàn ông còn lại là người yêu cũ, tôi gặp lại trong những khoảng thời gian rất gần. Hai người ấy tôi chưa từng đi quá giới hạn dù họ đều nói lời thương yêu, giúp tôi rất nhiều. Tôi cứ sống mãi những năm như vậy cho đến khi chồng đột ngột trở về, anh trở nên dịu dàng, quan tâm tôi hết mực như hồi mới yêu. Tôi không hỏi lý do, cũng không muốn hỏi nữa. Nhìn anh cặm cụi ngồi dạy con học, sửa sang lại ngôi nhà, vung tiền mua sắm cho tôi mà tôi thấy lòng tê tái.
Tôi giật mình tự hỏi, không biết nếu chồng biết tôi phản bội, liệu anh ấy có tha thứ? Ba người đàn ông ấy vẫn ở bên giúp tôi, tôi cũng không biết dứt khoát với họ thế nào nhưng rất sợ chồng biết. Tôi không còn yêu chồng nhưng không đủ can đảm để ly hôn. Con trai đã lớn, cháu cần một người bố để có thể dạy dỗ. Tôi biết mình sai rồi nhưng không biết thoát ra bằng cách nào. Chồng gần đây bắt đầu để ý đến vật dụng cá nhân của tôi, tôi thấy sợ. Mong được các bạn chia sẻ.
Nhung
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment