Tôi quen anh tình cờ trong một chuyến du lịch của anh cách đây 4 năm. Khi đó anh 30 tuổi, còn tôi 26. 

Gặp anh, tôi nghĩ đó như là định mệnh của mình. Chúng tôi nói chuyện và làm quen trong vòng vài tháng. Anh lịch sự, chín chắn và là người biết quan tâm mọi người. Chúng tôi hợp nhau trong cách nói chuyện và sở thích. Những tưởng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng không.

Tôi làm trong ngành dịch vụ, công ty lại toàn người trẻ tuổi nên những dịp sinh nhật hay lễ thường tổ chức ăn uống. Tôi chia sẻ chuyện này nhưng anh đều tỏ ra không thích và không muốn tôi tham gia dù bản thân không bao giờ uống bia rượu. Tôi tôn trọng anh và cũng hạn chế những bữa tiệc như vậy. Về phần anh, vì công việc chưa xác định ở đâu nên nhiều lần tôi rủ anh về chung thành phố tôi làm. Anh không đưa ra quyết định dù không thích môi trường xô bồ đang làm. Khoảng cách địa lý không phải là lý do duy nhất kéo chúng tôi ra xa bởi hai bên vẫn cố gắng gặp nhau, hàng ngày đều nói chuyện.

Rồi tôi nhận ra mình như người vô hình khi yêu anh. Anh không dám giới thiệu tôi với gia đình, gặp bạn bè thân thiết anh chỉ dám nói tôi là bạn thân, không bao giờ đăng hình chung lên mạng xã hội. Nhiều lần tôi nói thẳng vấn đề này nhưng nhận lại là sự chê trách, khó chịu và đổ lỗi cho tôi mè nheo, thích nuông chiều. Tiếp theo đó là sự im lặng kéo dài, như một cách trừng phạt tôi vì những lời nói đó. Còn nhiều tình cảm với anh nên tôi lại chủ động làm lành. Giờ tôi không biết có nên tiếp tục không. Tôi mệt mỏi để níu kéo một mối quan hệ không rõ ràng hết lần này đến lần khác. Tôi nên theo con tim hay lý trí?

Phương

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top