Tôi sống và làm việc ở nước ngoài cùng vợ và một con nhỏ. Cách đây 3 tháng, tôi đón mẹ sang chơi cho bà biết đây biết đó.
Thật không may, mẹ sang chơi vào đúng đợt dịch Covid-19 nên mẹ chỉ ở trong nhà, đi quanh khi tôi ở. Mẹ chán, đòi về, rồi còn khóc nữa. Tôi muốn cho mẹ về nhưng không thể thực hiện được.
Tôi tự nhận mình là người hướng nội và sống vì gia đình, không khéo ăn nói, nấu ăn không ngon, không thích rửa bát nhưng vợ cứ bảo là tôi sẽ làm. Còn việc dọn dẹp nhà cửa thì cuối tuần rảnh là tôi làm, không cần vợ bảo. Tôi không cờ bạc, không thuốc lá, không la cà, đi làm về là chơi với con. Tiền lương của tôi là vợ giữ, tiền tiết kiệm cũng đứng tên vợ luôn, tiền cho bà ngoại tôi cũng không keo kiệt gì, vợ bảo biếu mẹ 5 triệu, tôi nói nên biếu 10 triệu vì chẳng mấy khi biếu.
Vợ tôi sức khỏe không tốt, lúc nào cũng yếu dù không có bệnh gì, vì thế vợ chỉ đi làm thêm 20 tiếng mỗi tuần và chăm con. Chuyện vợ chồng hầu như vợ không có nhu cầu, còn tôi hoàn toàn ngược lại, vì thế tôi toàn phải tự xử. Vợ cực kỳ nóng tính, cái tôi quá lớn, lúc nào cũng nghĩ là tôi coi thường cô ấy dù tôi không hề như vậy. Tôi luôn nghĩ vợ đã vất vả sinh cho mình cậu con giai, điều đó không gì có thể so sánh được.
Mỗi lần cãi vã là vợ đòi nhảy lầu tự tử, không thì đòi ly hôn. Đỉnh điểm là lần này có cả mẹ tôi sang chơi, tôi trêu vợ một chuyện, không ngờ cô ấy tức lên, buông ra những lời khó nghe. Chúng tôi cãi nhau, cô ấy chạy đi đòi nhảy lầu tự tử, tôi can được thì cô ấy đòi ly hôn. Nhìn con mà tôi rơi nước mắt. Dù vợ không hề láo với mẹ tôi nhưng bà rất buồn về cách xử sự của cô ấy. Bà khóc rất nhiều, không nói chuyện với vợ tôi nữa. Còn tôi, cứ nhìn thấy con là lại bỏ qua hết cho cô ấy. Tôi đang tìm cách cho mẹ về nước nhưng trong thời gian chờ tôi không biết phải làm thế nào để mẹ có thể vui lên.
Kiên
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment