Tôi đã về hưu, có 2 con, đủ nếp tẻ. Cháu gái đã lập gia đình và đang làm trưởng phòng cho một công ty, cháu trai 28 tuổi và đang làm giáo viên. Gia đình chúng tôi đã trải qua khá nhiều biến cố. Thời gian tôi vừa sinh cháu gái thì công việc kinh doanh của gia đình gặp trục trặc, cả nhà phải thường xuyên đổi chỗ ở để trốn nợ. 5 năm sau, công việc kinh doanh dần thành công hơn thì tôi sinh cháu trai. Thật không may, 2 năm sau khi cháu trai ra đời, chồng tôi bị tai nạn không qua khỏi trên đường đi công tác. Kể từ đó, một mình tôi phải gồng gánh tất cả công việc kinh doanh của gia đình, phụng dưỡng 2 bên nội ngoại và chăm lo cho hai con nhỏ. Đã có lúc tôi mệt mỏi và buồn chán đến nỗi chỉ muốn ôm hai con tự tử nhưng nhìn các con ngày càng trưởng thành, ngoan và giỏi, tôi tự nhủ mình phải cố gắng sống tiếp để cho con những gì tốt nhất.
6 năm trước, con trai vừa tốt nghiệp đại học đã ngay lập tức được một trường cấp 3 có tiếng giữ lại làm giáo viên. Điều này khiến tôi vô cùng tự hào về cháu. Cháu đi làm chưa được bao lâu thì tôi phát hiện cháu có người yêu. Người yêu cháu lại là một cô học trò mà cháu đang dạy. Tôi chỉ nhắc nhở con nên sớm chia tay trước khi mối quan hệ này bị lộ ra ngoài, nếu thế thì rất phiền phức vì cháu là giáo viên, còn cô bé kia chỉ là học sinh. Con trai tôi cũng có vẻ đồng ý, tôi yên tâm được phần nào. Một thời gian dài sau đó, một lần tôi vô tình đọc được tin nhắn của con thì biết cháu và cô bé kia vẫn âm thầm yêu nhau suốt gần 2 năm trời. Tôi hỏi con về cô bé kia, cháu có vẻ rất vui khi tôi nhắc tới cô bé đấy. Cháu kể cô bé đấy tên Thảo, học trò lớp chủ nhiệm của cháu, ngoan và hiền, học rất giỏi và luôn được giáo viên trong trường quý mến. Cháu còn kể thêm rằng có một số đồng nghiệp trong trường đã biết chuyện và luôn ủng hộ cháu với cô bé đó. Cháu cũng dự định khi nào Thảo lên đại học thì sẽ chính thức công khai mối quan hệ này vì cháu đã quá mệt mỏi khi phải giấu giếm.
Ngoài ra Thảo hát rất hay, ngoài việc học trên trường thì cô bé đã bắt đầu đi làm thêm bằng việc đi hát ở một quán cà phê. Con trai tôi hầu như tối nào cũng đưa đón và ngồi xem Thảo hát. Cháu còn ngỏ ý hôm nào muốn tôi và chị gái đi xem chung, cháu đinh ninh cả nhà sẽ thích cô bé này. Nhưng tôi thật sự không hề thích cô bé này, hay nói đúng hơn tôi rất ghét, sợ rằng đứa con trai tôi nuôi nấng bấy lâu nay sắp bị một đứa con nít cướp đi mất. Tôi cảm thấy Thảo còn nhỏ tuổi nhưng đã quá ghê gớm. Tôi luôn nghĩ rằng Thảo chỉ đang lợi dụng con trai tôi và không hề xứng đáng để được bước chân vào nhà tôi.
Tối hôm đó, con trai tôi bận đi công việc nên không đến quán cà phê đấy xem Thảo hát. Tôi và con gái đến đó, vừa lúc khách về hết, Thảo chuẩn bị đi về thì tôi chạy tới và đánh cô bé tới tấp đến nỗi chảy máu khắp người tôi vẫn không ngừng tay, còn con gái tôi đứng quay phim. Tôi dùng những từ ngữ hết sức nặng nề để sỉ nhục, nguyền rủa và mạt sát Thảo, rằng Thảo chỉ là thứ rẻ tiền, không xứng đáng với con trai, không có tư cách đặt chân vào nhà tôi. Cô bé khóc và im lặng chịu trận, không hề phản kháng hay lên tiếng gì. Tôi chỉ ngưng khi chủ quán phát hiện và can ngăn. Trước khi ra về, tôi không quên hăm doạ nếu không chia tay con trai tôi thì tôi sẽ tung đoạn phim đó lên và sẽ nói với cả trường rằng Thảo quyến rũ thầy giáo đã có vợ.
Hôm sau, con tôi đi nhậu say đến gần sáng mới về đến nhà. Lúc về, cháu bỗng nhiên to tiếng với tôi rằng: “Mẹ muốn cái gì thì nói với con, tại sao lại đánh Thảo đến nỗi người ta phải nhập viện rồi còn quay phim”? Rồi cháu quyết định dọn ra ở riêng mặc cho tôi ngăn cản. Sau đó, đúng như tôi mong muốn, cháu và cô bé kia đã thật sự chia tay. Tôi luôn tin rằng mình đã làm đúng. Rồi sau này con trai tôi sẽ tìm được một người thật sự xứng đáng với cháu chứ không phải là con bé đó. Sau nhiều năm, tới bây giờ tôi vẫn chưa thấy con yêu thêm ai dù ở độ tuổi này người ta đã ổn định gia đình. Cháu luôn né tránh mỗi khi tôi đề cập đến chuyện tình cảm. Tôi từng ngỏ ý muốn mai mối cho con với người khác cũng bị cháu gạt ngang.
Hai tuần trước, tôi có qua nhà thăm con nhưng cháu đi vắng. Trong lúc đợi cháu về, tôi thấy laptop cháu để trên bàn đang mở nên tò mò xem. Tôi rất sốc và bất ngờ khi hình nền laptop của cháu chính là hình Thảo. Cháu cũng chưa thoát trang cá nhân nên tôi vào đọc được cả trang của cô bé. Cô bé tuy chưa ra trường nhưng đã được đi dạy ở một trung tâm Anh ngữ và vẫn đi hát mỗi tối. Cô bé có vẻ sống rất tốt và đã có người yêu mới. Xem trang cá nhân của cô bé tôi bỗng có cảm giác như Thảo không tồi tệ như tôi từng nghĩ. Thảo cũng khoe trên mạng vừa nhận được suất học bổng du học ở Đài Loan và sẽ đi ngay sau khi tốt nghiệp. Tôi rùng mình khi thấy trên bàn của con trai có đầy những hồ sơ thông tin du học Đài Loan. Tôi tự hỏi có khi nào con muốn đi du học để gặp cô bé đấy? Nhưng Thảo có người yêu mới rồi mà.
Tôi bỗng phát hiện ở trong ngăn kéo của con có những hộp quà, tôi mở từng hộp ra thì thấy ở trong đấy là những món quà lưu niệm có vẻ đã cũ. Tôi đoán là những món quà được cô bé kia tặng lúc còn yêu nhau. Ngoài ra còn một chiếc hộp chứa đầy những tấm ảnh con tôi và Thảo chụp chung. Con tôi về, tôi tra hỏi con có phải còn tình cảm với cô bé kia không. Ban đầu cháu không trả lời, sau khi bị tôi tra hỏi thì cháu thừa nhận là đúng. Cháu đã thử tìm hiểu nhiều người khác nhưng chưa ai hiểu cháu rõ như cô bé kia cả. Cháu cũng nói từ sau khi tôi đánh Thảo đến nhập viện, cô bé chịu không nổi và dứt khoát chia tay với tôi.
Con trách tôi ác, cháu bảo dọn nhà ra ở riêng vì sợ một người như tôi. Cháu trách tôi rằng tại sao đánh Thảo tới nỗi này, lúc đó Thảo mới cấp 3 mà mẹ cũng không để yên sao. Cháu cũng không giấu tôi ý định sẽ đi du học trong tương lai để được gần cô bé, giờ cháu đã xin được học bổng, bất chấp rằng cô bé đã có người yêu mới. Tôi khóc lóc van xin con ở lại nhưng cháu gạt phắt đi và không hề quan tâm. Tôi đã sai thật rồi phải không? Tôi phải làm gì để con ở bên cạnh mình? Con gái lớn còn gia đình phải chăm lo nên không thể lo cho tôi nhiều như trước, tôi chỉ còn mỗi đứa con trai để bầu bạn. Tôi rất mong nhận được lời khuyên của các bạn độc giả.
Như
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02473008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.
Post a Comment