Chúng tôi đã trên 40 tuổi, lấy nhau sau tình yêu 8 năm trong sáng nhưng đậm đà. Chồng tôi chăm chỉ, giỏi giang trong công việc, ân cần chu đáo với gia đình, chúng tôi đã có nhiều tháng năm hạnh phúc. Rồi anh ngoại tình. Trong giai đoạn khó khăn bế tắc về công việc, người phụ nữ đó xuất hiện, mở công ty cho anh làm, tạo một cơ hội mới cho anh. Anh thú nhận tất cả sau 3 năm bồ bịch và đã có 2 con với cô kia. Sóng gió đã đến, tôi đau đớn đưa đơn ly dị. Anh nói đã biết sai, anh chấm dứt với người kia, tôi muốn ly dị anh cũng phải chịu, dù vậy hãy cho anh ở chung để chăm sóc cho hai mẹ con. Rồi anh sang tên hết tài sản cho riêng tôi và tiếp tục ở lại trong nhà.

Mỗi ngày anh đi làm (đã giải thể công ty của hai người họ, làm nơi khác) ghé thăm con riêng, về nhà vẫn chăm sóc vợ con như trước. Ngày nghỉ ngày Tết anh ở cùng gia đình, nấu ăn hay đi du lịch, anh làm những điều khiến tôi vui, ngay cả việc nhà bên vợ anh cũng nhiệt tình gánh vác. Anh muốn hàn gắn với tôi. Chúng tôi bình thường xem nhau như bạn, vui vẻ ăn chung, đi chơi chung, có khi xem phim cùng nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn cay đắng khổ sở. Vì tôi quá tổn thương, mất niềm tin, huống chi anh vẫn không có cách nào giới hạn rõ ràng với 3 mẹ con nhà kia (cô kia đã có chồng và 2 đứa con riêng trước rồi). Chúng tôi chưa hề trở về bên nhau đầm ấm. Đã 4 năm buồn và mệt mỏi như vậy, tôi chỉ mong chăm sóc con tốt thôi, còn lại thì buông, không biết tình cảnh này đi về đâu.

Từ lâu tôi biết, nếu về bên nhau thì phải hạnh phúc, còn không thì chia tay cho thanh thản, nhưng cứ loay hoay hoài vì nghĩ đến con những ngày không có ba. Rồi tôi cũng quyết phải xác minh xem giờ anh sống ra sao, còn với người kia hay không để dứt điểm buông hay giữ. Sự thật tôi tìm được thật ngỡ ngàng, anh không còn tình cảm với cô cũ nhưng đã có thêm cô mới. Tôi lại sốc, một ngày sau khi tôi bình tâm lại, anh nói sai rồi, nhưng về nhà dù anh có làm gì thì vẫn không có được tình cảm và niềm tin của tôi, tôi luôn muốn chia tay, anh như đứng trên đầm lầy không có điểm tựa. Người này chỉ là nhất thời thôi, không sâu đậm, anh chia tay luôn rồi, tôi có thể cho anh một cơ hội nữa để làm lại không? Tôi biết anh nói thật.

Mọi người sẽ bảo vậy mà còn không bỏ quách đi, chờ gì nữa, nhưng tôi nghĩ hơn 20 năm bên nhau, anh luôn chăm sóc, bảo vệ tôi, với ân tình đó chúng tôi không chỉ là vợ chồng mà còn là người thân. Hơn nữa, nhìn lại mình thì lần ngoại tình trước hay sau gì cũng có phần lỗi của tôi. Giờ người thân đó muốn ở lại, tôi nên tiếp tục khi không còn niềm tin hay gạt bỏ anh ra khỏi đời mình cho nhẹ lòng? Anh tuổi đang phong độ, công việc tốt, được nể trọng, vui vẻ, tình cảm, phụ nữ thích anh phải nói là luôn có sẵn, con riêng cũng có tới 2 đứa, sao anh cứ muốn làm lại cùng tôi? Do tôi là tình đầu đã hơn 20 năm gắn bó sao? Cái nghĩa đó có giúp gì cho việc làm lại từ đầu của chúng tôi không? Con trai tôi đang tuổi thiếu niên, cần ba lắm, sắp thi tốt nghiệp, thi học sinh giỏi…, giờ mẹ cha chia lìa thì con sẽ ra sao?

Tôi có lỗi với con không khi chia tay mà ba nó vẫn còn muốn trở lại? Đây có phải tôi đang tìm cớ để chấp nhận lại anh? Đó là những trăn trở thật sự vì con và vì cái tình thân kia. Việc chia tay lúc nào là do mình có ai quản được, chỉ muốn giữ mới khó thôi. Tôi viết bài này trải lòng với các bạn, những ai đã yêu, đang yêu, đang trên bờ tan vỡ hoặc đã chia xa; không phải để kể khổ hay để tìm giải pháp gì vẹn toàn, đơn giản chỉ là tâm sự. Mong không có nhiều người phải sống mà nuối tiếc với tình cảm như chúng tôi.

Thảo

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02473008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top